Tàu hỏa không phải là một phương tiện di chuyển yên tĩnh. Ngoài sự rung lắc kéo dài suốt hành trình còn có tiếng ù ù do thay đổi áp suất không khí luôn bám chặt lấy màng nhĩ khiến đôi tai âm ỉ đau.
Dù vậy những thứ đó vẫn chưa phải là điều khó chịu nhất.
Địch Lam trùm chăn kín đầu nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện rôm rả của ba người ở giường đối diện.
Anh chàng đeo kính lên tàu từ Lan Châu, ngủ ở giường phía trên. Tàu vừa rời ga, anh chàng đã tự nhiên như quen thân đã lâu, lấy từ trong túi ra một đống hạt dưa, lạc, táo đỏ, bày đầy bàn, hào phóng mời mọi người cùng ăn. Hai người còn lại cũng không khách sáo vừa nhai nhóp nhép vừa tám chuyện.
"Cậu từ đâu đến thế? Ồ ồ, Trung Vệ à? Trung Vệ là nơi tốt đấy, Giang Nam của vùng tái ngoại mà..."
"Tôi là người Sơn Tây nhưng làm ăn ở Hán Trung, giờ đi Cách Nhĩ Mộc lấy hàng. Vợ tôi bảo phải đến tận nơi xem mới được trả tiền."
"Còn cậu thì sao, nhóc? Ủa, đi du lịch tốt nghiệp hả? Vừa tốt nghiệp đại học á? Nhìn không ra luôn đấy! Một mình à?"
"Bạn em đi trước rồi tại em bận làm luận văn nên bị chậm mấy hôm. Chúng em hẹn gặp ở Lhasa, định đi Ali, em còn muốn ngắm Everest nữa!"
...
Khoang giường nằm có tổng cộng có sáu chỗ, giờ có một nửa đã nhập hội cùng nhau chuyện trò rôm rả.
Địch Lam vốn dĩ ngại giao tiếp, từ lúc họ mở miệng cậu đã lập tức giả vờ ngủ thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768727/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.