🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai chai glucose cùng với túi oxy đã phát huy tác dụng. Đến trưa sau khi ăn xong bát mì thịt bò yak mà Du Chân mua từ bên ngoài, sắc mặt của Địch Lam đã hồng hào trở lại.

Khi rút kim truyền, cô y tá dặn dò đi, dặn dò lại rằng không được chạy nhảy, nếu có bất kỳ cảm giác khó chịu nào thì phải lập tức nghỉ ngơi. Cao nguyên không giống như những nơi khác, Địch Lam vốn dĩ không phải người ở đây, phản ứng không quen với khí hậu và độ cao là chuyện bình thường nhưng nếu không xử lý cẩn thận có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cô y tá nói rất nhiều, nghe vào tai có chút đau đầu, Địch Lam nghe được một câu, bỏ lỡ một câu.

Du Chân thì ngược lại, hắn nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa dùng điện thoại ghi chép lại trong ứng dụng ghi chú.

"Ừ, được rồi, tôi nhớ rồi..."

"Anh trai của cậu chu đáo thật đấy." Cuối cùng y tá mỉm cười với họ: "Tây Tạng rất đẹp, rất đáng để khám phá nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ an toàn, đừng để chuyến đi của mình bị lãng phí nhé!"

Không rõ là vì sự nhiệt tình của cô hay vì hai chữ "anh trai" kia làm cho Địch Lam thoáng ngượng ngùng, nhỏ giọng cảm ơn rồi cùng Du Chân xuất viện.

Chỉ dựa vào nhau một chút trong chốc lát, vậy mà một ý niệm kỳ lạ đã âm thầm nảy nở dưới ánh mặt trời.

Địch Lam bước chậm hai nhịp so với Du Chân, đến khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình có thể bình thản nhắc đến sự ra đi của ba như vậy.

Không biết Du Chân nghĩ thế nào? Có lẽ chỉ cho rằng cậu đang tìm cách chữa lành nỗi đau thôi, chẳng có gì quá quan trọng.

Bạn qua thư từ, bạn cùng sở thích âm nhạc, đồng hương tình cờ gặp trên chuyến đi, giờ lại thêm một mối liên kết "đồng bệnh tương liên".

Nhưng chắc chắn có gì đó đã khác.

Trong xã hội hiện đại, người ta có thể duy trì liên lạc với một người xa lạ suốt nhiều năm mà không cần gặp mặt.

Muốn có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của ai đó cũng không còn là chuyện khó khăn.

Thế nhưng cho dù hai người có kết bạn với nhau trên tất cả các nền tảng xã hội đi nữa, nếu ai đó cố tình né tránh, họ vẫn có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của đối phương.

Cậu không có QQ, không có WeChat, cũng không có số điện thoại của Du Chân.

Nhưng cậu và Du Chân có thể hiểu nhau, dù đôi khi lời nói của họ đầy ẩn ý.

Ít nhất là cho đến thời điểm này giữa họ vẫn chưa cần bất kỳ phương thức nào để xác nhận mối quan hệ.

Địch Lam không hề nghi ngờ rằng, ngay cả khi không có bất cứ phương thức liên lạc nào, họ vẫn sẽ gặp lại lần thứ hai, thứ ba.

Cậu là người có thể nghe thấy nhịp tim của Du Chân.

Và có lẽ Du Chân cũng từng nghĩ về điều tương tự.

"Cười gì đấy?" Du Chân quay đầu lại: "Xuất viện thôi mà vui thế à?"

Bị hắn bắt gặp lúc đang mỉm cười không rõ lý do, Địch Lam vội vàng thu lại biểu cảm, liên tục lắc đầu như cái trống bỏi.

Nhưng giây tiếp theo cậu đột nhiên ôm đầu giả bộ choáng váng: "Ôi, tôi không ổn rồi..."

"Nếu khó chịu thì đừng làm mấy trò khiến mình dễ bị sốc độ cao." Du Chân thản nhiên vươn tay, véo nhẹ sau gáy Địch Lam.

Động tác thành thạo đến mức trông như đang bế mèo con.

Địch Lam lập tức nhớ đến con mèo mướp trắng đen trong 'Holiday', nhóc con chỉ suốt ngày cuộn tròn trên ghế sô pha rồi ngủ say như chết.

Trong đầu cậu nảy ra một sự so sánh giữa mình và con mèo đó.

Rồi nghĩ đến thân hình tròn trịa của nó...

"Đừng có véo tôi!" Cậu lẩm bẩm: "Tôi đâu phải mèo."

Du Chân ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác.

"Rõ ràng là anh nghe thấy rồi mà!"

Nhưng người phía trước chỉ huýt sáo một giai điệu vui vẻ.

Địch Lam: "..."

Tô mì ở bệnh viện chỉ đủ để lót dạ, đến trưa lại đói, họ tìm một quán ăn nhỏ để ăn uống đàng hoàng hơn.

Mãi đến hai giờ chiều, Du Chân mới chậm rãi tuyên bố: "Xuất phát thôi."

"Đi đâu?" Địch Lam nhớ lại chuyện hôm trước: "Là nơi anh nói sẽ đưa tôi đến à?"

"Ừ, dẫn cậu đi xem một thứ đặc biệt."

Điểm đến mà Du Chân nói đến chính là chùa Sắc Kéo, nằm ở phía bắc thành phố Lhasa, ngôi chùa tựa lưng vào những dãy núi.

Lúc xe buýt đến nơi, thứ đập vào mắt cậu không phải những tòa kiến trúc xếp tầng tầng lớp lớp mà là dòng người trong chiếc áo cà sa đỏ đang di chuyển như từng làn nước chảy bên trong cổng chùa.

"Đông hơn tôi tưởng đấy." Địch Lam nhỏ giọng cảm thán. Cậu chưa từng nghe qua địa danh này, vậy mà không ngờ khách du lịch lại tấp nập đến như thế.

"Nơi này là gì vậy?"

Du Chân không vội tiết lộ, chỉ giữ vẻ thần thần bí bí: "Cứ đi theo tôi là được."

Hôm nay trời vẫn trong xanh nhưng ánh nắng không rực rỡ và chói lòa như khi chiếu xuống mái vàng của chùa Đại Chiêu ngày hôm qua.

Bầu trời xanh thẫm, những cụm mây thấp thoáng vờn qua vờn lại xung quanh đỉnh núi.

Tảng đá trên vách núi được bao bọc xung quanh bởi một lớp rêu mỏng, ánh nắng nung nóng khiến sắc nâu vàng càng thêm đậm nét, như thể ánh sáng đã bị đất hút vào và biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cỏ cây.

Họ mua vé vào cổng.

Địch Lam lấy một tấm bản đồ hướng dẫn ở quầy thông tin nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra thứ này có vẻ... không cần thiết lắm.

Ngôi chùa thuộc phái Hoàng giáo này ẩn chứa vô số điều huyền bí.

Có kiến thức lịch sử sẽ giúp họ hiểu rõ hơn nhưng nếu cứ đi mà không có mục đích thế này thì đôi khi lại có thể chạm vào những điều không thể ngờ tới.

Những tòa kiến trúc được phủ một lớp sơn màu trắng đang vươn cao, toát lên vẻ thanh khiết của chốn tu hành.

Khung cửa sổ sơn đen khiến cho ô lưới vàng nho nhỏ bên trong càng thêm nổi bật.

Địch Lam bước vài bước rồi chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ -

Rõ ràng cổng vào đông nghịt người, vậy mà sao khi đi vào trong rồi, bọn họ lại biến đâu mất hết vậy?

Du Chân chỉ nhìn thôi cũng đoán được Địch Lam muốn hỏi gì liền nhanh chóng trả lời trước: "Đi theo tôi."

Hắn cúi đầu xem giờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm: "Sắp không kịp rồi." Rồi nắm chặt lấy cổ tay Địch Lam, vội vã kéo cậu đi về một hướng nào đó. Làn da tiếp xúc, hơi ấm dần lan tỏa.

Bước qua bậc thềm, băng qua một con đường nhỏ, số lượng nhà sư xuất hiện ngày càng nhiều. Du Chân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình vô tình đã tìm đúng chỗ.

Vòng qua một gốc cây cổ thụ, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên rộng mở.

Những bức tường trắng chuyển mình thành màu đỏ, mặt đất trải đầy sỏi vụn, bóng cây đan xen loang lổ, các nhà sư ở chùa Sắc Kéo đều tập trung tại một khu đất không quá rộng. Họ cầm trong tay những tấm đệm ngồi màu đỏ sậm, tùy ý bỏ xuống đất, tụm ba tụm năm hoặc bắt cặp hai người, cúi đầu bàn bạc điều gì đó rồi cởi áo cà sa buộc ngang eo.

Địch Lam còn chưa kịp hiểu họ đang làm gì thì có một trong hai nhà sư gần cậu nhất đột nhiên đứng dậy.

Người đó vừa đứng lên đã khoa tay múa chân, dường như đang đặt câu hỏi với người còn lại. Anh ta nói một loại ngôn ngữ mà Địch Lam không thể hiểu, nhấn nhá trầm bổng, đầy cảm xúc. Lúc thì hào hùng cất cao giọng nói, lúc lại trầm thấp lẩm bẩm. Cuối cùng nhà sư phá lên cười, hai tay vỗ mạnh một tiếng "chát" giòn tan, kết thúc câu nói.

Khi anh ta im lặng, người ngồi đối diện cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau anh ta mới chậm rãi đưa ra quan điểm của mình.

"Họ đang... tranh luận điều gì sao?" Địch Lam bắt đầu nhận ra chút manh mối.

Du Chân uống một ngụm nước: "Ừm, đây là tranh biện kinh điển ở chùa Sắc Kéo."

"Tranh biện kinh điển? Mà lại sôi nổi như vậy sao?"

"Thực ra tôi cũng không hiểu lắm." Du Chân vò mái tóc xanh lục của mình: "Nhưng mà nói thế nào nhỉ giữa một đám đông vây quanh như vậy, họ vẫn có thể chìm đắm trong tu hành, cảm giác cũng... khá là đáng nể."

Địch Lam im lặng, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu thấy ánh mặt trời chói chang, những vệt mây trước đó đã tan biến trên nền trời xanh thẳm. Cơn gió lướt qua tán cây và những dải lụa hương tạo nên một chuỗi âm thanh lách tách, réo rắt.

Sân tranh biện dường như tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng du khách vẫn không ngừng qua lại, tựa như bị cuốn vào vòng xoáy của hồng trần. Những nhà sư ở đây có một quy tắc cố định: người đứng thì đặt câu hỏi, người ngồi thì trả lời hoặc đôi khi một người hỏi, nhiều người cùng đáp. Họ vỗ tay, tụng kinh, đôi lúc biểu cảm mãnh liệt, cũng có lúc trầm mặc đầy ý vị.

Hình ảnh một ngôi chùa trong tưởng tượng thường gắn liền với ánh đèn dầu, tiếng mưa rơi và những làn khói cô tịch nhưng tại ngồi chùa Sắc Kéo nằm ở phía bắc Lhasa, Địch Lam đã tận mắt chứng kiến một cuộc tranh biện về Phật giáo ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Chói lọi mà trang nghiêm, ồn ào mà nguyên sơ, động và tĩnh, băn khoăn và suy tưởng, tất cả hòa quyện cùng ánh nắng gay gắt trên nền đất đá vụn rồi bốc lên trong không trung.

Không xa là tiếng tranh luận sôi nổi của các nhà sư, lời thì thầm của du khách, tiếng chuông gió lay động, âm thanh lách cách khi bánh xe cầu nguyện xoay tròn, tất cả ùa vào tai khiến cho cậu rung động từ tận sâu thẳm trong tâm thức.

Rõ ràng là vô cùng huyên náo vậy mà Địch Lam lại cảm thấy đây là buổi chiều yên bình nhất của cậu trong suốt nửa năm qua.

Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ quan sát cuộc tranh biện. Mãi đến năm giờ chiều, khi các nhà sư khoác lại áo dài, cầm lấy đệm ngồi rồi rời đi, Địch Lam vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Nhưng cái cảm giác "thản nhiên như không" ấy lại khiến đầu lưỡi cậu tê rần, như thể hai tiếng vừa qua đối với cậu cũng là một hành trình tu tập.

Rời khỏi sân tranh biện, câu chuyện vẫn chưa dừng lại, Du Chân hỏi cậu: "Lúc nãy cậu nghĩ gì thế?"

"Trống rỗng." Địch Lam đáp, cố gắng tìm một tính từ thích hợp: "Tôi chẳng hiểu một câu nào nhưng có thể nhận ra từ biểu cảm của họ rằng họ thực sự rất nhập tâm..."

"Cậu cũng rất nhập tâm đấy." Du Chân mỉm cười: "Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của mình đâu, trông cực kỳ nghiêm túc."

Địch Lam bật thốt: "Không thể nào."

Du Chân giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khung hình đơn giản, đặt trước mắt, nhắm vào khuôn mặt cậu: "Lần sau tôi nhất định phải chụp lại cho cậu xem... Địch Lam này, lúc làm bài cậu cũng chăm chú thế này à?"

Cậu ngơ ngác: "Làm bài gì?"

"Nhóc thần đồng khoa Toán đấy." Du Chân nhắc nhở: "Quên rồi à? Kỳ thi đại học cậu được 140 điểm Toán."

Địch Lam: "......"

Cái vẻ bối rối ấy lọt vào mắt Du Chân lại càng đáng yêu, hắn bật cười: "Thôi không trêu cậu nữa, tôi thực sự thấy những người giỏi Toán rất lợi hại, cậu đoán xem tôi thi Toán được bao nhiêu?"

Nghe cứ như cuộc đối thoại giữa mấy đứa trẻ con, Địch Lam không buồn bình luận: "Điểm Toán kỳ thi đại học không thể quyết định tất cả."

"Cũng đúng." Du Chân vươn vai: "Hôm nay trời đẹp thật -"

"Ê, người kia hình như mang không nổi đồ kìa!" Lời còn chưa dứt, Du Chân vừa quay đầu lại thì đã thấy Địch Lam bất ngờ lao về phía trước. Ánh mắt hắn lập tức hướng theo, trông thấy Địch Lam kịp thời đỡ lấy một chiếc thùng suýt nữa rơi xuống từ tay một nhà sư mặc áo đỏ.

Nhà sư trạc năm mươi tuổi, đeo một cặp kính. Ông cùng Địch Lam đặt chiếc thùng xuống đất rồi cùng nhau xem xét.

Khi Du Chân bước đến vừa đúng lúc nghe thấy Địch Lam đang bẻ nhẹ một góc thùng, tiếc nuối nói: "Chỗ này bị hỏng rồi, bảo sao lúc nãy không cầm chắc được... Ngài không sao chứ? Vừa nãy có bị rơi trúng không ạ?"

"Ta không sao." Nhà sư mỉm cười: "Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ."

Địch Lam cười đáp: "Chuyện nhỏ thôi ạ." Cậu nghĩ vậy là xong rồi, liền quay sang Du Chân định đề nghị rời đi nhưng nhà sư bất ngờ mở một chiếc túi khác, lấy ra mấy củ khoai tây nhỏ, tròn trịa.

"Cho con sao?" Địch Lam không dám tin vào mắt mình.

Những củ khoai tây này đã được nướng trong bếp lửa, lớp vỏ mỏng giòn đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vụn ra từng mảnh. Địch Lam vốn không giỏi trong việc từ chối lòng tốt của người khác hơn nữa khi đưa khoai tây lên gần mũi, cậu liền ngửi thấy mùi thơm ngọt bùi, bụng bỗng réo lên vì đói.

Cậu giữ lại hai củ, còn lại đưa cho Du Chân: "Anh thử đi, thơm lắm!"

Khoai tây trên cao nguyên ngon hơn hẳn khoai trồng ở dưới đồng bằng, thậm chí có thể nói như hai giống hoàn toàn khác nhau. Khi ăn có thể cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của tinh bột. Chỉ cần nướng âm ỉ trong vài tiếng đồng hồ, không cần muối, không cần ớt, không một chút gia vị, vậy mà vừa bỏ vào miệng đã tan ra ngay, giữ trọn hương vị nguyên bản của khoai tây. Đơn giản nhưng thơm đến mức suýt chút nữa khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.

"Ngon thật đấy!" Địch Lam một lần nữa cảm ơn nhà sư rồi nhìn lại chiếc thùng, hỏi tiếp: "Ngài định chuyển cái này vào căn nhà phía sau ạ? Hay để bọn con giúp ngài?"

Nhà sư chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ trí tuệ: "Cảm ơn các con."

Du Chân dĩ nhiên không có ý kiến gì về chuyện giúp đỡ người khác. Chiếc thùng không lớn nhưng do đáy bị thủng nên vẫn cần hai người hợp sức mới có thể di chuyển ổn định. Họ theo chân nhà sư áo đỏ, trên đường đi ông hỏi thăm hai người đến từ đâu, dự định đi những đâu rồi nhiệt tình giới thiệu một vài ngôi chùa ở Lhasa.

"Hoa đào ở Khăn Bang Khách đã nở rồi đấy. Nếu các con còn ở lại Lhasa thêm ít ngày, nơi đó rất đáng để ghé thăm." Nhà sư vừa nói xong, họ cũng vừa đến trước một căn nhà hai tầng sơn trắng: "Ta đến nơi rồi, cảm ơn hai con rất nhiều."

Địch Lam đang định khách sáo thêm vài câu thì nhà sư lại bất ngờ lấy từ trong áo ra một vật nhỏ màu vàng đưa cho cậu: "Khi rời Lhasa, mong rằng gió sẽ mang theo lời chúc phúc của ta đến với con."

Cánh cửa đen mở ra, hai vị sư trẻ tuổi bước ra đón lấy chiếc thùng rồi khiêng vào trong. Trước khi rời đi, họ ghé tai nhà sư áo đỏ nói nhỏ mấy câu sau đó im lặng cúi chào Địch Lam và Du Chân, giọng nói mang theo chút âm sắc đặc trưng: "Cảm ơn hai vị."

Bóng áo đỏ khuất dần sau cánh cửa nhưng Địch Lam vẫn đứng sững giữa ánh nắng chói chang, bên tai câu nói kia như vẫn còn văng vẳng.

"Người đó là ai vậy?" Du Chân quay sang hỏi vị sư trẻ vẫn còn đứng trước cửa.

Cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi hơi bối rối, kéo chặt lại vạt áo cà sa: "Ngài là một vị Rinpoche của chùa chúng tôi, có lòng từ bi lớn lắm. Trong thùng là những quyển kinh mà ngài đã chép tay. Hai vị đã giúp ngài, ngài vô cùng cảm kích. Chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho hai vị..."

Du Chân vẫn tiếp tục trò chuyện với vị sư trẻ nhưng Địch Lam đã không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu xòe tay ra, một chiếc chày kim cang nhỏ bằng ngón út nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.