Đêm hôm trước vừa dốc hết ruột gan để trút bầu tâm sự, sáng hôm sau hậu quả của việc tiêu hao quá nhiều cảm xúc liền ập đến với Địch Lam.
Theo kế hoạch là sáng hôm đó họ sẽ cùng nhau đi tham quan bảo tàng nhưng đến khi Du Chân gọi Địch Lam dậy, đối phương không còn vẻ dứt khoát, hào hứng như ngày hôm qua nữa, chỉ rúc trong chăn lười biếng, không chịu nhúc nhích.
Du Chân kéo chăn của Địch Lam xuống, để lộ ra gương mặt tái nhợt, như thể chẳng còn một giọt máu.
"Cậu sao thế? Hôm nay thấy không khỏe à?"
Địch Lam mở mắt, yếu ớt hé miệng ra, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tôi thấy khó chịu quá, ngực cứ tức tức, tai thì ong ong, cả đêm qua không ngủ được."
Nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Địch Lam lên Tây Tạng, trước đó lại từng có dấu hiệu bị sốc độ cao, Du Chân lập tức nhíu mày, vươn tay ra đo thử nhiệt độ trên trán cậu.
Những lọn tóc lòa xòa trước trán được vén lên, những ngón tay lành lạnh áp vào làn da ấm nóng rồi dừng lại trong giây lát. Lúc này tâm trí của Du Chân đặt trọn vào tình trạng sức khỏe của Địch Lam, hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt né tránh không ngừng của đối phương.
Địch Lam dứt khoát nhắm mắt lại nhưng xúc cảm ở trán vẫn còn đó, cậu gần như có thể cảm nhận được từng đường vân tay của Du Chân đang in hằn trên da thịt mình. Sự tiếp xúc gần gũi ấy tạm thời lấn át đi cơn mệt mỏi toàn thân, hai loại cảm giác này cứ thay phiên nhau giằng xé khiến Địch Lam trong một khoảnh khắc đã quên mất cả việc hô hấp.
"... Không sao đâu." Hơi thở của Du Chân phả nhẹ lên những sợi tóc được vén gọn của cậu: "Cậu không bị sốt, chắc chỉ là phản ứng với độ cao thôi. Hôm qua tiêu hao sức lực quá nhiều, cộng thêm buổi tối vốn dĩ dễ thiếu oxy."
"Ừm." Địch Lam vẫn trùm chăn, không nhìn hắn.
Từ góc độ của Du Chân, gần như toàn bộ gương mặt của Địch Lam đều bị chăn che kín, chỉ lộ ra mái tóc ngắn đen mượt, rối bời xõa trên gối tạo nên sự tương phản rõ rệt. Vì thiếu oxy nên viền mắt cậu hơi đỏ, hàng mi dày cụp xuống, che đi hết thảy mọi cảm xúc. Nhìn từ trên xuống cứ như thể cậu đang khóc, trông có chút đáng thương.
Du Chân bỗng nảy ra ý nghĩ muốn xoa đầu cậu, có lẽ làm vậy sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn.
Nhưng hắn khựng lại, tự nhắc nhở bản thân rằng họ thực ra không thân thiết đến mức đó.
Vậy nên giọng hắn khẽ khàng hơn hẳn, Du Chân cúi người xuống một chút, dịu dàng hỏi: "Giờ cậu còn gượng dậy nổi không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"
"... Không muốn đi." Địch Lam nghe như đang làm nũng: "Tôi ghét bệnh viện lắm."
Thông thường khi người khác nghe thấy câu trả lời trẻ con thế này sẽ nghiêm mặt lại dạy dỗ cậu hoặc ít nhất cũng sẽ nói vài câu đạo lý để thuyết phục cậu chịu khó đứng dậy.
Nhưng Du Chân chưa từng nằm trong khuôn mẫu mà Địch Lam dự đoán, từ hành động ấu trĩ khi giơ tay cầu nguyện dưới cầu vồng trên chuyến tàu hỏa đến ánh mắt ẩn chứa bí mật khi xoay trục kinh trong chùa Đại Chiêu, Địch Lam chưa bao giờ nhìn thấu được con người hắn, vậy mà lần nào cũng ngỡ rằng mình có thể tiến gần hắn thêm một chút.
Lúc này cũng vậy, Du Chân chỉ thở dài: "Sao lại ghét chứ?"
"Thuốc khử trùng nồng nặc quá, ngửi không chịu nổi." Địch Lam tiếp tục lầm bầm, chính cậu cũng biết lý do này nghe thật nực cười.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn lườm một cái rồi bị kéo dậy hoặc chí ít là bị mặc kệ không ai quan tâm đến nữa.
Nhưng Du Chân lại kiên nhẫn dỗ dành cậu: "Nhưng không đi thì không được đâu. Cố chịu mùi thuốc khử trùng một chút thôi, chúng ta lấy thuốc xong về ngay nhé?"
Địch Lam: "..."
Cơn nhức mỏi toàn thân càng khiến cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, suýt nữa chỉ vì một câu thương lượng đơn giản và dịu dàng này mà rơi nước mắt ngay giữa lòng Lhasa.
"... Tôi dậy ngay đây."
Nói rồi, cậu nghiêng người sang bên, nhanh tay quệt đi giọt nước đọng ở khóe mắt.
Địch Lam ngồi dậy, bộ đồ ngủ của cậu là một chiếc áo phông đơn giản, cổ áo giặt nhiều đến mức hơi nhão ra, theo cử động của cậu mà trượt xuống, để lộ gần như toàn bộ phần gáy mảnh khảnh.
Cậu chẳng mấy bận tâm, quay đầu lại: "Du Chân, anh lấy hộ tôi cái áo khoác được không? Chân tôi mềm nhũn rồi."
Chuẩn bị cả một bài diễn văn dài dòng để khuyên nhủ nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội dùng đến, Du Chân ngẩn người, thầm nghĩ sao lần này cậu ấy lại ngoan ngoãn ghê.
Hắn kéo chăn, trùm tấm lưng gầy của Địch Lam lại, trước khi đi lấy áo khoác còn thử sờ lại trán cậu lần nữa.
"Làm gì thế..." Địch Lam nhìn hắn, vì đầu óc quay cuồng mà chỉ có thể gắng gượng ngước mắt lên. Lúc này đôi mắt vốn hơi cụp xuống của Địch Lam trông lại càng tròn hơn.
Du Chân thu tay về, giọng điềm tĩnh: "Xác nhận xem cậu có thật sự không bị sốt không."
Địch Lam nghe hắn nói đầy nghiêm túc, giật mình một chút, theo phản xạ cũng đưa tay sờ mặt mình, xác nhận nhiệt độ xong thì mơ màng: "Không nóng mà?"
"Ừ, tôi sợ cậu nghe lời như vậy là do bị sốt đến hỏng đầu rồi."
Địch Lam: "..."
Địch Lam: "Này."
Trò đùa dai của Du Chân thành công mỹ mãn, hắn bật cười, mãn nguyện đứng dậy bước về phía hành lý.
Hai tiếng sau, bác sĩ ở phòng khám đưa ra kết luận không lệch một ly so với dự đoán của Du Chân. Hỏi han tiền sử dị ứng và bệnh di truyền của Địch Lam xong, ông liền kê đơn glucose.
Chỉ cần truyền một chai nhỏ, không cần nhập viện.
Du Chân chạy tới, chạy lui lo liệu mọi thứ cho Địch Lam, tay xách một túi lớn đầy lọ thuốc, hóa đơn, thuốc giảm đau và túi oxy.
Địch Lam bị hắn sắp xếp ngồi trong phòng truyền dịch, cậu có chút lúng túng khi chờ đợi. Làm xong các bước kiểm tra sức khoẻ đơn giản, kim tiêm chọc vào tĩnh mạch mu bàn tay, Địch Lam mới muộn màng nhận ra rồi "A" lên một tiếng.
Du Chân lập tức căng thẳng: "Đau lắm à?"
"Giống như bị côn trùng cắn thôi." Địch Lam trấn an hắn, bộ dáng ôm túi oxy chụp ống thở trông vừa buồn cười vừa đáng thương, giọng nói bị nghẹn lại khi nói chuyện với Du Chân: "Lúc nãy anh chạy đi chạy lại, cô gái ngồi bên cạnh cũng đang thở oxy còn bảo 'Anh trai cậu đối với cậu thật tốt'."
Du Chân nhìn sang đầu kia của hàng ghế dài.
Cô gái kia cũng bị sốc độ cao nghiêm trọng nhưng có vẻ đã truyền dịch được một lúc, sắc mặt đã hồng hào trở lại, không còn ôm túi oxy không buông nữa.
Cô ấy dường như nhận ra mình bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện, thoải mái vẫy tay với Địch Lam.
Địch Lam cũng giơ tay vẫy lại rồi chỉ vào Du Chân, hai người như đang nói chuyện bằng ngôn ngữ hình thể, trao đổi ánh mắt rồi cùng cười nhẹ.
"... Hai người thật ăn ý quá nhỉ." Du Chân bất lực chống nạnh: "Tôi vừa mới không có ở đây, liền đem tôi ra làm đề tài tán gẫu luôn à?"
"Cảm ơn anh."
Vừa nghe hai chữ này, Du Chân liền chẳng còn biện pháp nào nữa.
"Nhóc con." Hắn tiện tay búng nhẹ lên trán Địch Lam rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, đưa tay lên điều chỉnh tốc độ truyền glucose rồi quan sát xem cậu có cảm thấy khó chịu không, đến lúc xác nhận không có vấn đề gì mới thả lỏng thần kinh: "Đừng suốt ngày chỉ nói cảm ơn với xin lỗi. Cậu theo tôi đi chơi khắp nơi, tôi lại lớn hơn cậu vài tuổi, chăm sóc cậu là chuyện đương nhiên."
"Anh cứ luôn nói như vậy nhưng vốn dĩ trên đời này chẳng có chuyện gì là 'đương nhiên' cả. Chúng ta cũng chỉ mới quen nhau vài ngày thôi." Địch Lam nói: "Tôi không muốn... trở thành gánh nặng của anh."
Du Chân không gật đầu cũng không lắc đầu.
Hồi lâu sau hắn chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng: "Không phải gánh nặng."
Phòng truyền dịch không quá yên tĩnh nhưng góc ghế dài mà bọn họ đang ngồi lại chẳng có ai khác.
Trong khoảng không gian có phần riêng tư này, mặt trời đang từ từ nhô lên bên ngoài cửa sổ.
Một cái cây nhỏ không rõ chủng loại vươn mình đón nắng, ánh sáng len qua kẽ lá trông như những mảnh vàng vỡ vụn, thỉnh thoảng đổi góc theo làn gió nghiêng nghiêng chiếu vào trong, rọi lên bức tường trắng.
"Du Chân." Giọng Địch Lam vẫn còn yếu ớt, nói từng chữ đều phải hít sâu một hơi: "Có lúc tôi thấy mình rất may mắn vì gặp được anh, có lúc lại cảm thấy... anh đã làm quá nhiều thứ ngoài bổn phận rồi."
"Không sao." Du Chân đáp, gần như chẳng chút do dự.
Lần này hắn không nói 'đó là điều đương nhiên' nữa.
Địch Lam cúi đầu, hơi nghiêng người sang phải, trong tầm mắt thấp thoáng góc nghiêng của Du Chân.
Cậu im lặng, ánh mắt quét qua từng đường nét trên gương mặt ấy.
Không có gì sai cả, Du Chân chỉ đang chăm chú nghiên cứu thành phần chống chỉ định và liều lượng in trên hộp thuốc.
Không thể diễn tả tâm trạng hiện tại của cậu.
Rất bồn chồn.
Như thể cả người bị nhốt trong một khoảng không mà nơi đó chỉ có Du Chân là lối thoát duy nhất.
Hắn ấm áp, hẳn là sắc cam nhỉ.
Là ngày trời quang hiếm hoi của tháng tư.
Địch Lam im lặng tựa trán vào bờ vai của Du Chân.
Cậu không dồn trọng lượng cơ thể lên hắn, chỉ đơn giản là một động tác dựa vào, nếu Du Chân không thích có thể lập tức đẩy cậu ra, như vậy họ vẫn chưa đi quá giới hạn.
Nhưng Du Chân không nhúc nhích.
Thậm chí khi nhận ra ý đồ của Địch Lam, hắn còn tinh tế nghiêng vai về phía cậu thêm một chút: "Cứ dựa đi."
Nói rồi, Du Chân suy nghĩ một lát, nâng cánh tay đặt lên thành ghế tạo ra một nửa cái ôm mang ý nghĩa lịch sự. Trọng lượng cơ thể dần trĩu xuống, khi tựa vào vai hắn dường như có một dây thần kinh nào đó trong cậu bất giác rung lên, cảm giác này gần gũi hơn so với tưởng tượng.
Du Chân không nhìn Địch Lam, hắn chỉ tập trung vào màn hình điện thoại, chơi một trò chơi đơn giản nhìn giống như trò xếp gạch Nga nhưng càng về sau độ khó càng cao vì phải đẩy các khối theo nhiều hướng khác nhau.
Hắn biết thỉnh thoảng ánh mắt của Địch Lam sẽ lướt sang phía mình.
Cũng hiểu rằng cậu không cố ý nhìn trộm.
Nhưng có những điều quá riêng tư, Du Chân chọn cách lảng tránh.
"Muốn nghe nhạc không?" Du Chân hỏi, lấy từ túi thể thao ra một cặp tai nghe bluetooth.
Địch Lam ngập ngừng một chút rồi vẫn nhận lấy.
Cậu tựa vào vai trái của Du Chân.
Vì hắn không có ý định ngăn cản nên cậu dần dịch sát hơn, chạm vào hắn nhiều hơn một chút.
Tai phải áp lên xương vai hắn, cậu mơ hồ cảm nhận được nhịp đập của mạch máu. Tai trái nghe chung một giai điệu được phát ra từ tai nghe của Du Chân.
Cảm giác như hai tâm hồn đang tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Tiếng bass và trống đan xen, chúng trầm đục vang lên như bầu không khí oi ả ngay trước một cơn mưa lớn.
Nhưng ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn tràn ngập.
Địch Lam nhìn những đốm sáng lấp lánh trên sàn, ngón tay vô thức co lại rồi lại buông ra.
Cậu chợt nghe thấy Du Chân khẽ bật cười.
Trò chơi trong tay hắn đã dừng lại từ lúc nào.
Một nửa âm thanh của trò chơi bị bỏ lửng nhưng không ai phá vỡ sự im lặng này.
Tiếng guitar ngân nga như vọng về từ một nơi xa xôi.
Tiếng mưa rơi giống như một lớp nhiễu trắng.
Lẽ ra giai điệu này nên mang lại cảm giác yên bình tuyệt đối.
Nhưng không hiểu sao Địch Lam lại thấy lòng nặng trĩu.
Như thể trái tim cậu cũng vừa trải qua một cơn mưa, bị hơi lạnh rút cạn nhiệt độ để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
"...Du Chân." Địch Lam bỗng khẽ hỏi: "Em trai anh... có phải đã không còn nữa đúng không?"
Giọng cậu rất nhỏ như thể sợ sẽ quấy động không gian yên tĩnh này.
Cậu đoán rằng Du Chân có thể sẽ giả vờ không nghe thấy để né tránh câu trả lời.
Câu hỏi này thực sự quá đường đột.
Địch Lam không biết gì về những mất mát trong quá khứ của Du Chân.
Càng không thể đoán được mình sẽ nhận được câu trả lời ra sao.
Khoảnh khắc này, cậu gần như có thể nghe thấy được tiếng dung dịch truyền nhỏ giọt qua ống dẫn, từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống.
Du Chân ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ chờ bản nhạc không lời ấy phát hết.
Hắn ngồi thẳng dậy, ngăn không Địch Lam có cơ hội rời khỏi vòng tay mình.
Bàn tay tựa lên lưng ghế siết lấy bả vai cậu thiếu niên.
Địch Lam đang có ý định trốn thoát ngay lập tức dừng lại, không động đậy. Không biết là vì căng thẳng hay ngượng ngùng mà cậu cũng không ngẩng đầu lên.
Du Chân có chút ngạc nhiên nhưng không chọn cách nói dối: "Ừ."
Hắn nghĩ rằng Địch Lam sẽ tiếp tục hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Hoặc ít nhất sẽ buông một lời an ủi khách sáo nào đó.
Nhưng cũng như mọi lần, Địch Lam luôn vượt ngoài dự đoán của hắn.
Ở một khía cạnh nào đó, cậu bé này lại trưởng thành hơn những gì hắn nghĩ.
Lẽ ra cuộc đối thoại nên kết thúc tại đây.
Nhưng giữa sự mỏi mệt, môi trường xa lạ, dòng thời gian mơ hồ và những vết thương chưa kịp liền da, lòng Địch Lam bỗng dâng lên một khao khát được giãi bày: "...Ba tôi cũng không còn nữa."
Lực ôm trên lưng cậu lại siết chặt hơn một chút.
Bệnh tật, xa lạ, những ký ức đau buồn không cách nào xóa mờ—
Trong khoảnh khắc này, cái ôm ấy như một liều thuốc an thần, giúp bọn họ tạm thời gác lại mọi mỏi mệt để cùng nhau vỗ về những vết thương.
"Ông ấy là người thân thiết nhất... thân thiết nhất với tôi." Nói xong câu này, Địch Lam không nói thêm gì nữa.
Cậu nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, tiếng ồn trắng trong tai nghe biến mất, thay vào đó là một bản nhạc ấm áp hơn.
Một ca sĩ xa lạ cất giọng, ngân nga bằng tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha, giai điệu du dương, nhẹ nhàng như cơn gió lướt ngang qua buổi chiều hè.
Một lúc lâu sau, Du Chân đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa bên khóe mắt Địch Lam, nhẹ nhàng như chính cái cách hắn vòng tay ôm lấy cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.