🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

R, anh ổn chứ? Tôi đang đứng trên một ngọn núi.

Tín hiệu ở đây rất kém nên tôi cũng không biết được là liệu tin nhắn này có gửi được không. Tôi tự nhủ rằng nếu không gửi được thì coi như thôi vậy. Dạo này nói chuyện về duyên phận nhiều quá, con người cũng trở nên mê tín hơn...

Hôm nay có người nói với tôi rằng luôn có một vì sao sẽ tìm đến tôi. Lúc nghe thấy câu nói ấy, tâm trạng giống như khi đã ngụp lặn quá lâu, có đưa tay ra cũng chẳng thể nắm lấy thứ gì, không rõ là đã trôi qua bao lâu, rồi đúng vào lúc cạn kiệt dưỡng khí, lại có thể bằng một cách nào đó trồi lên trên mặt nước được, hít lấy hơi thở đầu tiên của bầu không khí tươi mới. Tôi diễn đạt hơi lộn xộn nhưng tôi nghĩ anh nhất định sẽ hiểu.

Hầu hết những bi kịch trên thế giới này đều là do bất khả kháng nhưng đây không phải là hình phạt dành cho chúng ta.

Hy vọng ngày hôm nay của anh sẽ luôn thật vui vẻ.

--

Làn gió khô khốc dọc đường cuốn trôi đi mệt mỏi và u sầu, sự xóc nảy trên chiếc xe đôi khi lại có tác dụng xoa dịu đi những nỗi niềm nôn nóng.

Trở lại con đường chính, tìm được cổng sau của chùa Sắc Kéo, Du Chân làm theo lời dặn của người chú dân bản địa, hắn đặt xe ở nơi dễ thấy, cẩn thận nhét chìa khóa vào góc trong cùng của yên xe rồi gọi điện báo lại cho chú ấy.

Nhưng hắn không rời đi ngay.

Du Chân xác nhận đi xác nhận lại vị trí với chú ấy, rõ ràng là đang không quá yên tâm về kế hoạch này, dù gì hắn cũng là người ngoài mà khu vực xung quanh đây có thể xem như một điểm du lịch. Lỡ chiếc xe bị trộm hay bị phá hỏng, hắn biết lấy gì mà đền? Nghĩ đến đây, Du Chân bỗng có chút hối hận.

Người chú dân bản địa ngược lại thì rất thoải mái, trấn an hắn rằng chú vẫn thường làm vậy mỗi ngày. Ông thường xuyên chở hàng đến chùa Sắc Kéo, các nhà sư trẻ ở đây đều quen thuộc xe của ông, sáng mai khi họ nhìn thấy, cho dù chú có lỡ không may mà quên đi thì họ cũng sẽ nhắc nhở, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.

Ông ấy nói chắc nịch như thế, Du Chân cảm ơn liên tục, miễn cưỡng yên tâm hơn phần nào.

Rời đi mà còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần, cúp điện thoại xong, Du Chân khẽ thở dài, quay người: "Đi thôi."

Địch Lam vừa mới cất điện thoại, hai tay nắm chặt dây đeo balo, ngáp dở chừng, trông cứ như còn chưa tỉnh ngủ.

Chẳng rõ là vì sao nhưng Du Chân lại đặc biệt thích dáng vẻ này của cậu, chân mày hơi nhíu lại, mang theo chút bực bội, trông như một con vật nhỏ rối tung rối mù, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.

Chợt trong đầu nảy ra một trò đùa, Du Chân bất ngờ dừng bước.

Không ngoài những gì đã dự đoán, có người lập tức đâm sầm vào lưng hắn.

"Đệt..." Địch Lam tỉnh hẳn, bực bội hỏi: "Sao tự dưng anh đứng lại?"

Du Chân chậm rãi đáp: "Đột nhiên nhớ ra một chuyện rất đáng sợ."

Khu vực phía bắc thành phố về đêm vốn vắng tanh, gần như chẳng có ai qua lại, xe cộ cũng rất thưa thớt.

Giọng nói của Du Chân hạ xuống một cách kỳ bí, cứ như thể sắp có chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra.

Đồng tử Địch Lam lập tức mở lớn, một phản xạ như mèo con gặp chuyện bất ngờ.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Du Chân, cơn mơ hồ vừa rồi hoàn toàn tan biến, Địch Lam bất giác liên tưởng đến đủ thứ chuyện. Sợ? Có gì đáng sợ chứ? Chẳng lẽ có thứ gì rơi lại trên đỉnh núi sao...?

"Địch Lam." Du Chân nghiêm túc gọi tên cậu.

"Cái... cái gì?"

"Thật ra vừa rồi là lần đầu tiên tôi lái mô tô."

Địch Lam: "...?"

Địch Lam: "ĐỆT!!!"

Đường núi gập ghềnh, vách đá dựng đứng, khúc cua thì gấp, con dốc thì dài... Tất cả cảnh sắc mỹ lệ trong khoảnh khắc như vỡ vụn thành từng mảnh. Địch Lam suýt nữa nhảy dựng ba thước: "Lần đầu tiên anh lái mô tô á?! Lần đầu tiên?!"

Bảo sao cậu cứ có cảm giác lúc nãy mình như đang bay, hóa ra không phải ảo giác?!

Giọng cậu vỡ hẳn, dưới ánh đèn đường, gương mặt lập tức tái nhợt.

Có vẻ phản ứng hơi quá đà, Du Chân không ngờ Địch Lam lại sốc đến vậy, vội vàng chữa lại: "Không phải... Ê, tôi chưa từng lái mô tô động cơ xăng nhưng tôi biết đi xe điện! Còn lái một tay nữa!"

Địch Lam: "...Hả?"

"Xe điện." Du Chân nhấn mạnh, hối hận đưa tay day sống mũi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ định... Thôi vậy, lần này là tôi sai, sau này sẽ không nói nửa vời nữa làm cậu căng thẳng. Tôi chỉ là—"

"Dọa tôi?"

Du Chân: "......"

Không hẳn là muốn dọa nhưng trong lòng cũng có chút tâm tư tương tự.

Chẳng qua là hắn muốn thấy Địch Lam xù lông mà thôi.

Dù giải thích kiểu gì thì nghe cũng có vẻ kỳ quặc, thừa nhận thì để lộ sở thích quái đản của mình, không thừa nhận thì lại quá không thành thật. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Du Chân khẽ "À" một tiếng thật nhanh.

Địch Lam nhướng mày đầy nghi hoặc, chậm nửa nhịp mới nhận ra có gì đó sai sai, lập tức ngước mắt, liếc hắn một cái.

Ánh mắt kiêu ngạo nhưng biểu cảm lại trông vô cùng ngây thơ, kỳ lạ là lại hòa hợp đến lạ.

Thấy Du Chân bất động, Địch Lam giơ tay lên ngang hàng với mắt hắn, hơi dừng lại một chút rồi không chút do dự—

Búng ngay một phát vào trán Du Chân.

"Ai da!" Du Chân la oai oái.

"Không được trêu tôi nữa!" Địch Lam nghiêm mặt: "Ấu trĩ!"

Từ miệng cậu nói ra hai chữ này có hiệu ứng hài hước cực mạnh.

Du Chân bật cười, đáp: "Được rồi, tuân lệnh."

"Lần sau tôi sẽ giận thật đấy." Địch Lam nghiêm túc nói.

Du Chân tất nhiên biết Địch Lam sẽ không thực sự giận, trong lòng ghi nhớ giới hạn của cậu nhưng động tác cơ thể vẫn thân mật, khoác tay qua vai Địch Lam: "Mời cậu ăn gì đó để chuộc lỗi nhé?"

"Ừm, tất nhiên rồi." Địch Lam đáp, cố làm ra vẻ không vui nhưng chưa được một giây đã phá vỡ hình tượng mà bật cười.

Niềm vui khi trêu chọc một con vật nhỏ chỉ có một lúc, trò cũ dùng vài lần sẽ bị Địch Lam phát hiện ngay. Cậu ấy quá thông minh, không phản cảm với những trò đùa hay thậm chí là những lời nói dối mang thiện ý nhưng Du Chân mơ hồ cảm nhận được Địch Lam có một ranh giới riêng, lần này không đụng tới, sau này cũng đừng lấn quá.

Chừa lại chút không gian trong cách giao tiếp là lý trí nhất, Du Chân hiểu rõ điều đó.

Chỉ là dáng vẻ của Địch Lam khi phá bỏ rào cản xã giao đáng yêu quá mức, dù là khi xù lông, chưa tỉnh ngủ hay bất ngờ để lộ ra nét sắc bén, thỉnh thoảng đâm cho hắn một nhát.

Chỉ cần thấy một lần, Du Chân sẽ không bao giờ quên được.

Thế nên hết lần này đến lần khác hắn vẫn liều lĩnh để được nhìn thêm chút nữa.

Xe buýt đi về trung tâm thành phố đã ngừng chạy, phải đợi gần hai mươi phút hai người mới gọi được một chiếc taxi.

Nhét Địch Lam vào ghế sau, Du Chân cũng ngồi vào bên cạnh cậu: "Bác tài, đường Giang Tô ạ."

Địch Lam nghiêng người, mở lại tin nhắn riêng ban nãy chưa viết xong, định nhân cơ hội này tố cáo ai đó nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, chỉ nhấn "Gửi", kết thúc bằng ám hiệu của hai người.

Cậu đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn Du Chân một lúc, phát hiện ra đối phương chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở hộp thư ngay lập tức, đoán rằng chứng cưỡng chế của Du Chân chưa lan sang lĩnh vực này, tiếc nuối thở dài.

Đường Giang Tô nằm gần khu phố Bát Khuếch, không xa khách sạn lắm.

Giờ này không sớm cũng chẳng muộn, Địch Lam tưởng rằng lời mời ăn uống của Du Chân chỉ đơn giản là gọi đồ về phòng nên không hỏi thêm, chỉ dựa vào cửa xe rồi chăm chú ngắm cảnh đêm của Lhasa.

Sau vụ chạy mô tô đầy k.ích th.ích vừa nãy, tim cậu như được trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc nhưng vô tình lại giúp cậu tìm lại chính mình của ngày xưa.

Vốn dĩ cậu không phải người u ám. Khi còn nhỏ, những trò chơi khăm của cậu còn phức tạp hơn mấy trò của Du Chân nhiều lần. Chỉ là đã mệt mỏi quá lâu thậm chí còn quên mất cảm giác adrenaline bùng nổ.

Thật kỳ lạ là từ khi gặp Du Chân những trải nghiệm mới lạ của cậu nhưng nếu nghĩ kỹ lại hóa ra cậu đã từng trải qua trong quá khứ.

Dù là sự bình yên trong lòng hay những cơn kíc.h thí.ch đến bất chợt, những nỗi đau dài đằng đẵng đã làm phai nhạt niềm vui xưa cũ nhưng bây giờ khi có Du Chân bên cạnh, Địch Lam dường như có thể tìm lại tất cả.

Nghĩ đến đây ánh mắt cậu lướt qua Du Chân, dưới ánh đèn xe hắt bóng lên cửa kính, cậu khẽ mỉm cười.

Các bác tài xế ở Lhasa lái xe đầy phóng khoáng, khi về khuya lại càng có chút hoang dã trong huyết quản. Đường lớn rộng rãi, tốc độ xe ngày càng nhanh, cuối cùng dừng lại bằng một cú phanh gấp, đỗ vững vàng trước một tòa cao ốc.

"Đến rồi!" Bác tài vui vẻ nhắc nhở.

Nhưng vừa xuống xe Địch Lam đã thấy có gì đó sai sai, nhìn quanh: "Hình như đây không phải chỗ bọn mình ở...?"

"Ừ, mời cậu ăn chút gì đã." Du Chân chỉ về phía một lối thang máy: "Đi thôi, Ương Kim tối qua đã giới thiệu cho tôi quán này. Giờ này ngoài bar ra thì chỉ còn mấy quán cà phê, thử xem sao."

Ở một thành phố đậm chất tôn giáo như thế này mà lại gắn với những từ như 'rượu' hay 'bar nhẹ', chỉ nghe thôi cũng đã thấy đầy mê hoặc.

Tầng sáu ở trong thành phố đã được xem là cao, từ cửa sổ gần như có thể phóng tầm mắt mà không bị thứ gì cản trở nhìn về phía cung Potala. Giữa những ánh aao lấp lánh, mái vàng của chùa Đại Chiêu dưới màn đêm cuối cùng cũng tối lại.

Một góc nhỏ lại có một quán bar nhẹ, tên gọi 'Viva'.

Bước vào bên trong, ban công và tấm kính lớn khiến bầu trời như gần lại, sắc đỏ trầm của nội thất gỗ hòa vào màn đêm, vừa bí ẩn vừa lãng mạn.

Trước cửa sổ có một sân khấu nhỏ được dựng lên với cung Potala làm nền. Một ca sĩ đội mũ lưỡi trai đang thể hiện một bài dân ca kinh điển, tiếng trống tay vang lên giòn giã, xa xăm, dây đàn guitar khẽ gảy nên âm điệu mộng mơ. Chất giọng trầm khàn như đang kể lại một câu chuyện về thành phố nhỏ này.

Khách không quá đông, lấp đầy khoảng một nửa, mỗi chiếc bàn đều có một cây nến trắng, ánh lửa lung linh.

Ngồi xuống, không gian quá dịu dàng khiến giọng nói cũng vô thức nhỏ lại.

Du Chân đưa thực đơn cho Địch Lam: "Ăn gì đây?"

Lướt mắt qua một lượt, ngoài bánh ngọt và một ít đồ ăn vặt ra thì chẳng có gì đặc biệt. Cậu không kén chọn, cũng chẳng khách sáo với hắn, gọi một phần bánh tiramisu, sau đó khi đối diện với danh sách phong phú của các loại rượu thì lại bắt đầu thấy đau đầu.

Không phải Địch Lam chưa từng uống rượu nhưng cậu chỉ dừng lại ở bia tươi và một số loại cocktail nhẹ. Cậu không thích rượu, cũng chẳng phân biệt nổi sự khác nhau giữa các loại hay hương vị này, càng không biết đâu là cách kết hợp kinh điển. Mấy cái tên trên thực đơn phức tạp quá, dù có ghi thành phần đi chăng nữa thì với Địch Lam, độ khó về đọc hiểu còn cao hơn tiếng Anh đại học.

Do dự ba giây, cậu quyết định từ bỏ, Địch Lam đẩy thực đơn cho Du Chân: "Anh chọn đi."

Loại rượu mà hắn gọi cho cậu được đựng trong một chiếc cốc trông giống hũ gốm, miệng cốc đặt một lát chanh dây và ít lá bạc hà. Hương vị chua của nước trái cây lấn át đi mùi cồn, nhìn qua chẳng khác gì một ly nước ép bình thường.

"Đây là cocktail đặc trưng ở đây." Du Chân giải thích: "Golden Andres, dành cho người mới uống, chắc cậu sẽ dễ chấp nhận thôi."

Nhớ lại lần trước uống Baileys, nghĩ thế nào cũng thấy có liên quan đến Du Chân. Địch Lam bất giác bật cười, gạt miếng chanh dây sang một bên, cúi đầu nhấp một ngụm... không nồng như cậu tưởng tượng.

"Nước trái cây à?" Địch Lam nói, uống nó cứ như uống nước giải khát: "Chua ngọt... có thêm đường đúng không?"

Trước mặt Du Chân là một ly whisky, hắn vừa trò chuyện về rượu với Địch Lam, vừa hỏi cậu có muốn thử một ngụm không. Bị từ chối, Du Chân liền cầm một nắm bắp rang bỏ vào miệng, thoải mái dựa vào ghế nghe nhạc.

Địch Lam kể về buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba của mình, hơn hai mươi thiếu niên trẻ tuổi vì muốn chứng tỏ rằng bản thân mình đã trở thành 'người lớn' nên khiêng đến hai thùng bia, không nói lời nào mà uống cạn sạch.

"Tôi uống được vài ngụm, cảm giác chân không còn chạm đất, khi đó thực sự vui lắm, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ rồi." Địch Lam nói, nét cười nơi khóe mắt bỗng khựng lại một giây: "Nhưng không ngờ bây giờ ngày đó lại là ngày mà tôi nhớ nhất."

"Lớn lên chẳng lẽ không có gì tốt sao?"

Địch Lam lắc đầu: "Có chứ nhưng phần lớn thời gian tôi không cảm nhận được gì. Trong tưởng tượng, đáng lẽ sẽ không còn ai quản tôi nữa nhưng đến lúc thực sự chẳng ai quan tâm mình làm gì, lại thấy bất an vô cùng."

"Phải nhỉ..."

"Cho nên tôi không khao khát 'tự do'."

Nói xong, cậu cầm lấy lá bạc hà cho vào miệng, nhẹ nhàng nhai hai cái, vị mát lập tức xộc thẳng lên não.

Địch Lam cũng không biết tại sao mình lại có hành động bộc phát như vậy. Cậu làm bài tập nhiều đến mức quen thuộc với sự logic, thế mà lúc này lại cảm thấy tay chân không nghe lời, ngay cả những gì nói ra cũng chỉ là suy nghĩ từ trong lòng, không qua bất kỳ phân tích nào.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Du Chân hỏi.

Địch Lam ngược lại hỏi lại: "Anh thì sao?"

"Hả?"

"Tôi cảm thấy như đang mơ, còn anh...?"

Lời nói lửng lơ vẩn vương chút mơ hồ, cậu không nhận được hồi đáp ngay lập tức.

Trên bàn, ánh nến chập chờn. Du Chân nhìn thấy màu lửa phản chiếu trong đôi mắt Địch Lam, chợt có cảm giác như bọn họ lại quay về khoảnh khắc ngắm cầu vồng trên chuyến tàu hoả xanh hôm nào.

Bên tai ca sĩ hát thuê vừa kết thúc bài trình diễn dường như ban nhạc cũng sắp đến giờ tan.

"Địch Lam." Hắn bỗng nhiên hơi thẳng lưng lên: "Bây giờ cậu có muốn nghe tôi chơi guitar không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.