Trên sân khấu nhỏ, người thanh niên cuối cùng đang thu dọn chiếc trống tay.
Anh ta họ Tả, đã sống ở Lhasa tròn hai năm. Quán bar nhỏ 'Viva' này là nơi mà anh ta yêu thích nhất. Ban đầu chỉ là một vị khách, một lần uống đến lâng lâng, anh ta tiện tay nhấc lấy trống tay và cùng ông chủ râu ria 'Bưu ca' chơi một bản nhạc.
Tiếng vỗ tay vang lên, giây phút ấy như đánh thẳng vào tâm hồn Tiểu Tả.
Thế là anh ta ở lại đây. Mỗi tuần đến hai, ba lần, cùng những người bạn nghệ sĩ biểu diễn vài bài hát cho khách của Bưu ca.
Buổi diễn kết thúc, đã đến lúc đi uống ly rượu Bưu ca mời.
Tiểu Tả đứng thẳng dậy, chợt phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh mình có thêm một cái bóng, suýt nữa thì giật nảy người.
"Đệch!" Anh ta ngước lên, nhận ra đó là một người đàn ông, anh ta bị ánh mắt chăm chú kia nhìn đến mức lưỡi cũng sắp thắt lại, lắp bắp chào: "Anh... chào anh?"
Người đàn ông trước mặt mỉm cười thân thiện: "Ban nhạc đã kết thúc biểu diễn rồi à?"
Tiểu Tả còn chưa hiểu chuyện gì nhưng trông người này cao gầy, đẹp trai, dáng vẻ lạnh lùng, tóc màu xanh đậm, phong thái có chút nghệ sĩ, ăn mặc kiểu công tử chim công, anh ta cũng không lập tức từ chối mà liếc nhìn về phía quầy bar, thấy mấy người bạn nghệ sĩ của mình đã bắt đầu uống rượu, liền ngập ngừng hỏi: "Anh có chuyện gì sao?"
Người đàn ông ấy... Du Chân lễ phép nói: "Tôi muốn mượn cây đàn guitar kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768743/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.