Câu nói dứt khoát của Địch Lam khiến Du Chân ngỡ ngàng một lúc lâu.
Cho đến khi bước vào nhà hàng đã đặt trước, hắn vẫn đắm chìm trong câu "kiếm tiền" ấy, mãi không thể tỉnh lại, trong lòng thầm nghĩ: Địch Lam thực sự còn bao nhiêu bất ngờ mà hắn không biết?
Người bình thường khi có một khoản tiết kiệm, dù thế nào cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn, coi đó là lối thoát của mình.
Nhưng Địch Lam có vẻ lại càng sống trong sự lo lắng và phòng bị hơn?
Du Chân không nói với ai nhưng trong khoảnh khắc khi Địch Lam nói "Dù sao cũng chỉ có một mình", hắn thực sự suýt nữa đã buột miệng nói "Tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu" nhưng thời điểm này không thích hợp, cuộc trò chuyện của họ khá nghiêm túc, hơn nữa hắn cũng không muốn để Địch Lam nghĩ rằng mình là người sẽ "tán tỉnh" ai đó. Hắn và Địch Lam nên đối xử thật lòng và chân thành với nhau, tốt nhất là phải loại bỏ mọi vòng vèo.
Dù có mơ hồ, cũng phải thật rõ ràng, không được pha trộn bất kỳ ý định đùa cợt nào.
Phố Phương Thảo là một khu phố văn hóa nằm trong khu dân cư, những con hẻm đầy cây ngọc lan tỏa mùi thơm, ven đường có rất nhiều cửa hàng mới mẻ hoặc mang phong cách nghệ thuật. Ở đây cũng có nhiều nhà hàng, ngoài các quán ăn gia đình truyền thống, những năm gần đây còn xuất hiện nhiều nhà hàng bistro nhỏ, chủ yếu phục vụ các món ăn quốc tế và nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ này là một ví dụ.
Trang trí với sắc xanh và lam mang lại cảm giác mùa hè, ánh sáng buổi hoàng hôn mờ ảo, khi bật đèn lên lại mang một chút huyền bí.
Du Chân báo số điện thoại và được nhân viên dẫn vào phòng riêng ở trong cùng.
Bàn ăn cho sáu người, trên ghế sofa đã có vài người ngồi, Du Chân vừa nói "Đến rồi", một đám trẻ con từ góc phòng đứng dậy, mặt đỏ lên vì phấn khích: "Địch Lam ca ca!"
Địch Lam lúc này cũng hào hứng: "Đan Tăng!"
Cậu nhóc hình như cao hơn một chút, béo hơn một chút, tóc dài hơn, ăn mặc gọn gàng, bên cạnh còn có một chiếc cặp sách mới tinh, nhìn có vẻ sống rất tốt. Cậu nhóc vẫy tay với Địch Lam một cách mạnh mẽ rồi đổi chỗ ngồi để cậu ngồi cạnh mình.
Sau khi ngồi xuống, Địch Lam mới có thời gian nhìn sang những người còn lại trong bàn.
Người đàn ông đối diện với cơ bắp khỏe khoắn có phong thái như huấn luyện viên thể hình, Địch Lam có chút ấn tượng, anh ta đã xuất hiện trong bức ảnh chụp nhóm ban nhạc của Du Chân và Địch Lam biết đó là tay trống của Lục Phong vì thân hình anh ta quá nổi bật.
"Thầy Tống." Du Chân giới thiệu với Địch Lam: "Là người đam mê thể hình, đảm nhận chơi trống, ồ đúng rồi, nghề chính của anh ta là thầy giáo tiếng Anh trung học, không ngờ phải không?"
Địch Lam ngạc nhiên: "Thầy giáo?!"
Người đàn ông nghe vậy thì cười lớn: "Chào cậu, cậu em, tôi sinh ngày 1 tháng 1 nên gọi là Tống Nguyên Nguyên."
Tên gọi có vẻ khá dễ thương, Địch Lam liếc qua chiếc áo sơ mi ngắn tay mà cánh tay của anh ta gần như bị bắp tay cuồn cuộn nhấn chìm, gật đầu một cách mơ màng, nghĩ thầm sao lại có sự tương phản như vậy.
Người đàn ông khác có kiểu tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt sắc nét nhưng đôi mắt lại đầy tình cảm, lông mi dày khiến anh ta trở thành "soái ca" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta mặc áo phông và quần jeans, ngồi im lặng không có biểu cảm gì, khi nhìn thấy Địch Lam chỉ chào một câu ngắn gọn.
"Giang Phóng." Anh ta tự giới thiệu.
Địch Lam: "Chào anh..."
Nhìn có vẻ khá lạnh lùng nhỉ?
"Phóng Phóng đối với người mới gặp lúc nào cũng như vậy, đừng để ý nhé." Người phụ nữ duy nhất trong bàn lên tiếng, cô rất thoải mái, giơ ly chào Địch Lam: "Tôi là chị gái của Đan Tăng, Bạch Mã Ương Kim. Nhóc này từ khi tới Thành Đô cứ suốt ngày nhắc đến cậu. Địch Lam, tôi đã nghe danh cậu lâu rồi."
Bạch Mã Ương Kim là một cô gái Tây Tạng xinh đẹp, khỏe khoắn và rạng ngời, làn da màu nâu sẫm, đôi mắt hạnh nhân đen trắng rõ ràng, nụ cười của cô khiến người ta nhớ đến ánh nắng trên cao nguyên.
Khác với trong ảnh, lần này cô không tết tóc mà để tóc đen dài như thác nước, buông xõa xuống lưng. Cô mặc trang phục khá đơn giản, áo ba lỗ trắng ôm sát cơ thể, quần jeans ống rộng và thắt một chiếc thắt lưng đen. Ương Kim đeo rất nhiều trang sức, ngoài một chiếc dây chuyền mỏng còn có ba bốn chiếc nhẫn trên tay, vòng tay Phật, vòng tay bạc và dây da xếp chồng lên nhau, tuy phức tạp nhưng không hề rườm rà.
Cô còn có phong cách cổ điển khá giống Du Chân, thời thượng nhưng đầy cá tính. Đặc biệt là chiếc vòng da khiến Địch Lam không thể không nhìn thêm vài lần, các hoa văn khắc trên đó có vẻ là chữ của một dân tộc thiểu số, viền ngoài được đính một đóa sen bạc, ở giữa hình như là...
"Hồng mã não." Ương Kim chú ý đến ánh mắt của cậu, thản nhiên đưa cổ tay đến gần mắt Địch Lam: "Đẹp phải không?"
Địch Lam gật đầu: "Công phu quá."
Ương Kim tự hào nói: "Đúng vậy, chiếc vòng này ít nhất đã có 40 năm lịch sử rồi, tôi mua từ Yên Thủy."
"Sao lại thay đổi câu chuyện vậy?" Giang Phóng đang cúi đầu gõ màn hình thì nhạy bén ngẩng đầu lên: "Chị, lần trước chị bảo là của một tiểu thư nhà tướng quân nào đó, đồ của triều đại Thanh?"
Ương Kim: "Cái đó tôi để ở cửa hàng rồi, tôi đâu dám đeo."
Giang Phóng: "...Mê tín."
Cuộc trò chuyện tiếp tục mở rộng và món ăn cũng dần được đưa lên bàn.
Món ăn Thổ Nhĩ Kỳ là một loạt cà ri, bánh naan, thêm các loại thịt nướng, Địch Lam không mấy hứng thú với các món thịt có gia vị nặng, cậu thích súp bí ngô và bánh naan nướng hơn. Cậu ăn mà ít khi nói chuyện, chủ yếu là lắng nghe mọi người qua lại với những lời đùa cợt, ngắm nhìn hương vị ngọt ngào, cảm giác tự dưng tràn ngập.
Giờ cậu đang ăn cùng ban nhạc Lục Phong.
Nghe thật đáng tự hào.
Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng, ít nhất mấy người ngồi trước mặt dù mỗi người một phong cách...
Nhưng chỉ có Du Chân là người trông giống người làm trong ban nhạc.
"Quả thật tôi có mắt nhìn." Địch Lam tự dưng nghĩ đến câu này và rồi tự cười một mình.
Một vài người trong độ tuổi 20 ngồi cùng nhau tự động nâng ly, cầm bia như thể không uống một ly thì bữa ăn cũng coi như vô nghĩa. Thầy Tống trêu Địch Lam uống chút nhưng Du Chân không cho, chỉ gọi sữa chua cho cậu.
Cậu như một đứa trẻ ngồi ở bàn riêng nhưng ngoài Du Chân thì Địch Lam không quen ai nên cậu thoải mái tập trung vào việc ăn, những câu chuyện của mấy người trưởng thành quá phức tạp: Giang Phóng mắng chửi khách hàng và sếp ngu ngốc, thầy Tống than phiền phụ huynh học sinh bây giờ khó đối phó, học sinh tuổi dậy thì cũng khó dạy, Ương Kim thì nói công việc kinh doanh khó khăn.
Du Chân ít khi lên tiếng, hắn giống như người lắng nghe, thiếu đi vẻ tự tin độc lập, không chủ động mở lời như lúc ở một mình với Địch Lam.
Nhưng có thể nhận thấy, mối quan hệ giữa họ thật sự rất tốt.
Địch Lam vừa ghen tị, vừa không khỏi nghĩ thầm: "Du Chân và bạn bè của anh ấy hình như nói chuyện nhiều nhất về tiền."
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ít nhất là trong lúc này họ không đề cập gì đến tình cảm cá nhân, Ương Kim và những người khác cũng không hề tìm cách nói chuyện về chuyện tình cảm với Du Chân, ít nhất điều này cho thấy hắn không giấu giếm gì với Địch Lam.
Thì ra vẫn có người thật sự không muốn yêu đương?
Lạ quá, liệu có phải là chưa bao giờ có cảm giác rung động không? Hay là đã có rồi nhưng có thể kìm nén được?
Dù chỉ là như Du Chân nói chỉ hai người có thể hẹn hò riêng, ăn một bữa, thử xem có cảm giác muốn ôm hôn lâu dài hay không, Địch Lam cũng sẵn sàng thử với Du Chân. Đang suy nghĩ như vậy, cậu bỗng nhiên ngẩn người, nhìn về phía vị trí của Du Chân. Họ ngồi ở góc đối diện bàn ăn, khoảng cách xa nhất nhưng Địch Lam lén nhìn hắn mà không hề tỏ ra cố ý, thậm chí không thèm che giấu.
Du Chân đang dùng đũa gắp cà chua bi trong món salad bỗng ngẩng đầu lê và khi ánh mắt họ chạm nhau, Địch Lam không hề tránh né, đôi mắt vốn có chút lén lút giờ trở nên ngay thẳng rõ ràng. Cậu chống tay lên nửa khuôn mặt, hơi nghiêng đầu và sau khi Du Chân nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu không tự chủ được mà mỉm cười.
"Đang làm gì vậy?" Du Chân ra hiệu bằng miệng.
Địch Lam lắc đầu, cắn lấy chiếc dĩa, cũng im lặng nói: "No rồi."
Du Chân không hiểu rõ, nghi ngờ hỏi "Hả?", hắn còn định hỏi tiếp thì Giang Phóng bên cạnh bất ngờ gọi hắn: "Này Du Chân, ngày mai chuyển chút tiền vào thẻ 6888 giúp tôi, mua ít tài chính..."
"Lại mua à?" Du Chân nói nhưng không cảm thấy quá khó xử: "Mua bao nhiêu lần này?"
Giang Phóng không chút do dự mà nói: "50 triệu."
Du Chân: "......"
Giang Phóng: "Đừng nói là cậu thiếu 50 triệu này nhé, tôi không tin."
Nghe vậy, thầy Tống ngạc nhiên sau đó cười phá lên: "Con nhà giàu bị tống tiền lại còn bị chế giễu, rốt cuộc là tình bạn bị suy thoái hay nhân tính bị thiếu sót vậy!"
Ương Kim quay đầu lại, thấy Địch Lam và Đan Tăng đều không hiểu gì liền tốt bụng giải thích: "Giang Phóng làm quản lý tài chính ngân hàng, vì áp lực công việc nên vào cuối quý nếu thiếu chỉ tiêu sẽ nhờ Du Chân giúp..." Nói xong lại quay lại: "Du Chân, cứu cậu ấy đi, hơn hai năm rồi nhờ cậu mà cậu ấy không thua lỗ bao giờ."
Du Chân giơ tay đầu hàng: "Được, 50 triệu, ngày mai sẽ chuyển cho cậu."
Giang Phóng: "Cảm ơn bố."
Du Chân nói: "Biến đi, nếu còn gọi như vậy nữa thì tôi sẽ hủy tài khoản của cậu."
Câu chuyện này như một đoạn xen giữa, những người xung quanh không mấy để ý, chỉ có Địch Lam ghi nhớ công việc của Giang Phóng. Cậu tính toán số tiền trong tài khoản của mình, cảm thấy cần phải tìm thời gian học hỏi về lĩnh vực này.
... Chờ một chút, cái "người quen" mà Du Chân đang lấp lửng nói đến, có lẽ chính là anh ta?
Có vẻ cũng không phải là không thể xem xét...
Cảm giác đầu óc quay cuồng quá nhanh, Địch Lam nghiêm túc như thể đang làm một đề tài nghiên cứu. Khi mắt cậu lướt qua Đan Tăng, cậu nhóc đang gặm sạch chiếc đùi gà nướng và bôi đầy gia vị lên mặt, Địch Lam theo thói quen đưa một tờ giấy cho nhóc.
"Cảm ơn anh Địch Lam..." Đan Tăng nhỏ giọng nói, vội vàng lau mặt, so với lúc ở Lâm Chí, cậu nhóc tự do thoải mái không coi những chuyện này là gì, có vẻ như vẫn có điều gì đó thay đổi âm thầm.
"Hôm nay đã đi học chưa?" Địch Lam hỏi, chỉ vào chiếc cặp sách của nhíc.
Đan Tăng lắc đầu rồi bổ sung: "Đi học thêm."
Cậu nhớ Du Chân đã nói khi nhắc đến cậu nhóc rằng đã tìm được trường học cho Đan Tăng, nghĩ đến việc nhóc dù có đi học muộn nhưng vẫn chỉ là học sinh tiểu học, sao mùa hè chưa tới mà đã bắt đầu học thêm rồi?
Cậu nghĩ Ương Kim yêu cầu cao, nhíu mày: "Chị bảo em đi học à? Không để em có thời gian thích nghi sao..."
"Chính là em đề nghịsẽ đi học thêm." Đan Tăng mặt hơi ngượng ngùng: "Em, em không theo kịp môn Anh văn và Toán, tuổi cũng lớn nhất trong lớp, kết quả kỳ thi lần trước rất tệ—"
Cậu nhóc càng lo lắng thì giọng nói càng lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý của cả bàn.
"Học thêm cái gì?" Giang Phóng giải quyết xong công việc, tâm trạng rõ ràng tốt lên, nói với Đan Tăng: "Để thầy Tống dạy kèm một đối một cho em, đừng ngại gì đâu."
Đan Tăng không biết phải làm sao, chỉ nhìn về phía chị gái.
Ương Kim mỉm cười nhưng không lập tức phản ứng.
Vẻ mặt của cậu nhóc có chút đáng thương, vừa rồi khi nói "không theo kịp", Địch Lam gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh của nhóc ở trường. Cậu có thể không nói gì, theo tính cách trước đây của mình, có lẽ cậu sẽ coi như không hiểu nhưng bây giờ thì khác rồi.
"Đan Tăng, sao không để anh dạy cho em?" Địch Lam đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt sáng trong của cậu nhóc ngay lập tức có vẻ sáng lên.
"Thật á?" Đan Tăng như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Nhưng em rất ngu, học chậm lắm..."
"Không sao đâu, mùa hè còn dài mà, phải không?"
Nói xong, Địch Lam ngẩng đầu lên, nhìn về phía Du Chân không xa, mím môi, cười một cách ngượng ngùng.
"Tôi thấy được đấy." Du Chân lên tiếng, chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện: "Ương Kim, Địch Lam đang tìm học sinh để gia sư cho kỳ nghỉ hè, chị thử xem nhé? Cậu ấy là sinh viên xuất sắc của trường X, còn về địa điểm thì... cứ ở nhà tôi đi, trong vườn, cũng gần chị mà."
Đan Tăng đầy hy vọng nhìn về phía chị gái: "Chị ơi..."
"Được rồi." Ương Kim thở phào, xoa đầu Đan Tăng, nhìn về Địch Lam, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.