Du Chân sững lại, rõ ràng trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện việc nhà, đồ ăn và dỗ dành con nhím nhỏ. Hắn vô thức hỏi: "Một triệu gì cơ?"
"Tôi có một triệu." Địch Lam dứt khoát lặp lại, giọng điệu chắc nịch: "Không lừa anh đâu, tôi thực sự có."
Vẫn không hiểu cậu nhắc đến chuyện này để làm gì, Du Chân cầm hai ly soda chanh rồi đứng dậy. Bước được hai bước, mới có phản ứng lại, hắn cảm thấy Địch Lam đang nói linh tinh, bèn thuận theo mà đùa: "Có thì có thôi, rồi sao? Muốn khoe với tôi là cậu là thiếu gia giàu có à? Có cần tôi đánh cho một trận không?"
Địch Lam không hề cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn: "Anh sẽ làm vậy sao?"
Sự nghiêm túc ấy của cậu chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Du Chân quan sát Địch Lam, khóe mắt khẽ giật. Cả ngày hôm nay, cậu đều rất khác thường. Dù có tin tưởng Du Chân đến đâu, trước giờ cậu cũng không phải là kiểu người gặp ấm ức liền tìm đến hắn. Cậu trông như vừa khóc xong, lại còn nói ra những lời chẳng hiểu nổi.
Du Chân đặt ly nước xuống, lại ngồi về vị trí cũ, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cứ theo kịch bản mà diễn đi, Du Chân. Tôi có một triệu. Nếu anh với tôi thân nhau lắm, quen biết nhiều năm mà chưa bao giờ nghĩ bỗng dưng có một khoản tiền lớn rơi vào tay tôi..." Đôi mắt Địch Lam nhìn chằm chằm không chớp. Vì nhìn quá lâu, mắt cậu hơi đỏ lên, giọng cũng trở nên khàn khàn: "Anh có nghĩ cách làm sao để tôi chia cho anh không?"
Du Chân không trả lời ngay mà hỏi lại: "Địch Lam, có phải có người bắt nạt cậu không?"
Thậm chí câu nói này không giống một câu hỏi mà gần như là một khẳng định.
Địch Lam chỉ lặp lại: "Anh có không?"
Du Chân im lặng một lúc rồi đáp: "...Tôi không đến mức vì một triệu mà lừa cậu đâu."
Lần này đến lượt Địch Lam sững người.
Cổ họng cậu nghẹn lại, không biết mình nên thấy khó chịu vì "sao lại cứ phải là lừa gạt tình cảm" hay thấy nực cười vì "cái này với cái kia liên quan gì nhau". Cuối cùng cậu đành lúng túng cầm ly nước lên che mặt, giả vờ uống liền phát hiện ly đã cạn sạch nước. Không còn cách nào khác, cậu liền nhai đá lách cách, lấy hành động để che giấu đôi tai đỏ ửng.
"Anh đang nghĩ đi đâu vậy..."
Du Chân lại tỏ ra rất có lý: "Là cậu đấy, cậu đang nói mấy chuyện vớ vẩn gì thế hả?"
Địch Lam nhíu mày, dường như không thể kìm nén nữa. Đôi môi cậu mím lại, khẽ run. Biểu hiện này khiến Du Chân hoảng hốt, hắn không cho rằng mình nói sai điều gì nhưng hôm nay Địch Lam cứ nhắc mãi về "một triệu".
"Có phải ai đó bắt nạt cậu không?" Du Chân hỏi.
Địch Lam im lặng.
"Ai bắt nạt cậu?"
"Không ai cả..."
"Lý Phi Mộc?" Du Chân bỗng gọi tên một người: "Hay là gia đình Lý Phi Mộc?"
Không cần câu trả lời chính xác, chỉ cần nhìn nét mặt của Địch Lam, Du Chân đã hiểu ra tất cả.
Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn hiện lên một suy đoán kiểu tình tiết không thể nào xảy ra trong xã hội hiện đại nhưng lại quá mức cẩu huyết. Chẳng lẽ nhà Lý Phi Mộc cướp đi khoản thừa kế khổng lồ vốn thuộc về Địch Lam? Bây giờ thậm chí phim truyền hình cũng không còn dám dựng kịch bản như thế nữa.
Biểu cảm của hắn thay đổi liên tục làm hắn không nhận ra Địch Lam đã lặng lẽ bình tĩnh trở lại.
"Là cô và chú tôi." Địch Lam nói nhỏ: "Họ muốn thay tôi giữ số tiền đó."
Lời nói như xé toạc vết thương khiến tất cả những ấm ức bị kìm nén suốt một ngày tràn ra ngoài.
"Nhưng tại sao? Rõ ràng là người một nhà, từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên, gia đình họ đâu có thiếu tiền, vậy mà giờ chỉ vì chút tiền bồi thường mà không ngại xé rách mặt mũi với tôi?" Giọng Địch Lam nghẹn lại: "Họ nghĩ rằng vì ba tôi không còn nữa nên tôi sẽ tin rằng mọi sắp xếp của họ đều là vì tốt cho tôi sao?"
Du Chân lặng thinh, không biết phải nói gì.
"Tiền bồi thường", "không thiếu tiền", "người một nhà"...
Quả nhiên đúng như hắn đoán, chỉ là khi sự thật phơi bày hắn vẫn không khỏi cảm thấy cứng họng.
"Buổi trưa tôi rời khỏi nhà họ, Lý Phi Mộc có tìm tôi, nói muốn thay ba mẹ xin lỗi." Địch Lam khẽ cười nhưng không có chút vui vẻ nào: "Điều làm tôi thất vọng nhất là ngay lúc đó tôi không biết mình có nên tin anh ấy không. Anh ấy là anh trai tôi mà. Bao nhiêu năm rồi, hồi ba tôi còn sống, cuối tuần nào hai nhà cũng tụ tập ăn cơm cùng nhau... Tôi chưa từng nghĩ..."
"Họ lại có thể trở thành như vậy, chỉ vì tiền?" Địch Lam không nói tiếp được nữa. Cơn giận dữ, bực bội, bất lực, nỗi đau khi bị phản bội và sự hoang mang trước lòng người. Cậu xé toang mọi thứ, không giữ lại chút gì sẵn sàng để Du Chân thấy hết những thứ xấu xí này.
Cậu không biết ngoài Du Chân ra, cậu còn có thể nói những chuyện hoang đường này với ai.
Bờ vai bị ấn nhẹ xuống, ngón tay Du Chân lướt qua cổ áo rộng, da thịt cảm nhận được chút lạnh từ đầu ngón tay hắn.
"Giận à?"
Địch Lam hít sâu, mạnh tay lau mũi: "Cũng không hẳn."
Du Chân hỏi: "Cảm thấy cuối cùng cũng nhìn thấu bản chất của họ rồi sao?"
"... Cũng không hẳn." Địch Lam suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn thừa nhận: "Dù gì hơn chục năm qua, họ cũng rất tốt với tôi. Tôi vẫn không muốn nghĩ họ là kẻ xấu xa đến tận cùng. Nợ tình nghĩa chẳng thể tính rõ được."
Du Chân từ lâu đã biết Địch Lam là người thấu đáo, chín chắn, cậu có một sự lý trí vượt xa tuổi tác.
Chỉ là đôi khi Địch Lam quá cảm tính. Khi cơn xúc động qua đi, không cần ai khuyên nhủ, cậu cũng sẽ tự suy nghĩ thông suốt nhưng quá trình đó quá đau đớn và Du Chân không muốn để nó kéo dài quá lâu.
Hắn không có khả năng kéo Địch Lam ra khỏi vũng bùn nhưng ít nhất có thể nói vài lời mà cậu có thể nghe lọt tai, giúp cậu tạm thời thoát ra.
"Đúng vậy." Du Chân dịch ghế lại gần Địch Lam hơn một chút, khuỷu tay chạm vào cậu rồi cầm lấy bình nước, rót thêm cho cậu đến 2/3 cốc: "Dính đến tiền thì rất nhiều tình cảm đều trở nên méo mó. Đó không phải lỗi của tình cảm, cũng không phải lỗi của tiền. Chỉ là con người đôi khi không chống lại được cám dỗ."
Địch Lam nghe mà nửa hiểu nửa không nhưng cảm giác mơ hồ rằng mình đã từng nghe những lời này ở đâu đó. Chỉ là qua lời Du Chân nó bỗng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
"Cậu từng nghe câu 'ngọc có tội vì giữ ngọc' chưa?" Du Chân nói tiếp: "Không hoàn toàn giống trường hợp của cậu nhưng tôi thấy cũng có nét tương đồng. Cậu bây giờ không có ai chăm sóc, trong nhà cũng chỉ còn mỗi cậu và người già, những người khác sẽ theo bản năng cho rằng cậu không có khả năng chống đỡ quá nhiều nguy hiểm."
"Vì tôi yếu đuối sao?" Địch Lam hỏi.
"Không, vì cậu vẫn chưa nhận ra giá trị của số tiền đó. Cậu không có nhiều kinh nghiệm xã hội. Nếu ai đó dỗ dành một chút, biết đâu chừng..." Ngón tay Du Chân nhịp nhẹ lên mặt bàn: "Họ đại khái là đã nghĩ như vậy nhưng không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh đến thế."
Địch Lam: "..."
Nghe mà cảm thấy không phục nhưng bị Du Chân nói là không có kinh nghiệm xã hội thì Địch Lam lại không thể cãi lại.
Dù sao thì cậu còn chẳng biết lãi suất định kỳ là bao nhiêu.
"Tôi thật sự không biết phải làm gì." Địch Lam chán nản cực độ: "Thực ra theo lý mà nói, tôi cũng không nên kể những chuyện này với anh, đúng là 'khoe áo gấm trong đêm' mà nhưng giấu trong lòng khó chịu muốn chết. Tôi thà rằng mình chưa từng có số tiền đó còn hơn—"
"Đừng, Địch Lam, cậu nhất định không được bỏ số tiền đó."
Du Chân bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu: "Chuyện ông bà nội có thể cần được chăm sóc sau này thì để sau hãy tính. Còn bây giờ, cậu không thể đưa nó cho bất kỳ ai khác. Nói thẳng ra thì có hơi tàn nhẫn nhưng cậu nghĩ xem số tiền này từ đâu mà có? Đó là thứ mà ba cậu để lại cho cậu. Không ai có quyền cướp đi, càng không có tư cách sắp đặt thay cậu."
Sau cơn mưa, trời dần quang đãng. Ánh sáng lấp lánh len qua cửa sổ, chiếu vào đôi mắt Du Chân, đôi mắt màu hổ phách, dịu dàng nhưng cứng cỏi.
Hắn nói ra những lời mà Địch Lam chưa từng dám thừa nhận nhưng đã nghĩ đến trong lòng. Mi mắt cậu khẽ run, hàm răng siết chặt. Cậu biết đến nước này rồi thì cậu không thể quay lại giả vờ như chưa có gì xảy ra với gia đình cô chú được nữa.
Cậu như một lần nữa cắt đứt với quá khứ.
Hồi ức đẹp nhưng không có nghĩa tương lai nhất định phải phát triển theo hình dạng mà nó vẽ ra.
"... Được rồi." Cuối cùng Địch Lam nói.
Suýt chút nữa bị cảm lạnh nhưng may mà đã trút được những gì chất chứa trong lòng. Đến lúc này, cậu mới nhận ra cả người có chút khó chịu. Du Chân liền sắp xếp cho cậu vào phòng khách nghỉ ngơi. Căn phòng này ít có người ở, chăn ga gối đệm đều là mới tinh.
Tấm đệm hơi cứng so với cậu nhưng vì quá mệt mỏi cộng với tâm trạng lên xuống thất thường, Địch Lam vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu bị Du Chân đánh thức. Trong trạng thái mơ màng ngồi dậy, vừa định hỏi mấy giờ rồi thì Du Chân đã kéo rèm cửa ra.
Một mảng màu rực rỡ bất ngờ ùa vào tầm mắt cậu.
Phòng khách hướng thẳng ra khoảng trống giữa các tòa chung cư, không hề bị thứ gì che chắn.
Vì thế cậu được nhìn thấy buổi hoàng hôn hồng đầu tiên của năm nay.
Bầu trời mùa hè khoác lên sắc hồng dịu dàng, biến thế giới trở nên huyền ảo lạ thường. Vài tia cam, tím đan xen, tất cả đều cùng một gam màu ấm áp. Sau cơn mưa, không còn tầng mây dày đặc, cả thành phố bỗng trở nên sáng bừng, quét sạch những ngày trời u ám trước đó, tràn ngập sức sống. Ngay cả hình dáng của gió cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Đây, quần áo của cậu." Du Chân đứng bên giường, đưa đồ cho cậu: "Giặt xong rồi, sấy khô luôn, mặc ra ngoài được rồi."
Địch Lam sờ vào quần áo, định nói cảm ơn nhưng nhớ ra trước đây Du Chân từng bảo giữa hai người không cần khách sáo mãi như vậy. Cậu mở miệng nhưng lại nghẹn lại, mặt mày thoáng chốc trở nên có chút khó xử.
Du Chân thấy vậy suýt nữa bật cười: "Được rồi, tôi hiểu ý cậu."
"À." Địch Lam cũng thấy buồn cười, cúi đầu cười khẽ: "Anh không thích nghe, tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa."
Du Chân thản nhiên đáp: "Đơn giản thôi, cậu cứ nói 'Anh ơi, em đói quá, anh dẫn em đi ăn gì ngon đi' là được."
Địch Lam: "... Đừng có mơ."
"Sao cậu cứ khó chịu với chuyện gọi tôi là 'anh' thế nhỉ!" Bị từ chối mãi, Du Chân cũng chẳng buồn so đo nữa, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Mau thay đồ rồi ra ngoài, tôi đợi cậu ở phòng khách—"
Địch Lam gật đầu nhưng chợt nhớ ra Du Chân đang quay lưng nên không thấy, bèn lớn tiếng đáp: "Ra ngay đây!"
Mưa vừa tạnh, trời bắt đầu ấm lên nhưng vẫn chưa đến mức oi bức. Sau khi ăn một bữa và ngủ một giấc ở nhà Du Chân, Địch Lam tuy chưa đói nhưng lại mong chờ xem chút nữa Du Chân sẽ dẫn cậu đi ăn gì.
Hai người đi trước sau, Du Chân mỗi khi muốn nói chuyện với cậu đều hơi nghiêng đầu, hạ mắt xuống.
"Đúng rồi, lúc cậu ngủ, tôi có nghĩ một chút về số tiền lớn kia..." Nhắc đến hai chữ "tiền lớn", hắn còn cố tình hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Không phải cậu bảo chưa biết xử lý thế nào sao? Gửi ngân hàng ăn lãi nghe có vẻ tiện nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì không ổn lắm đâu."
Địch Lam chưa bao giờ tự gửi tiền tiết kiệm, tò mò hỏi: "Tại sao?"
Du Chân giơ tay, đếm từng ngón giải thích: "Lấy lãi suất tiết kiệm kỳ hạn cao nhất của ngân hàng mà tính, một triệu gửi kỳ hạn ba năm, mỗi năm chỉ có ba mươi lăm nghìn tiền lãi, bây giờ ba mươi lăm nghìn chẳng làm được gì cả. Dù cậu có nhà riêng, chi tiêu trong trường học không nhiều nhưng khoản lãi này còn chẳng đuổi kịp lạm phát, chỉ có mất giá thôi."
Địch Lam tiếp thu kiến thức mới, may mà cậu nhạy cảm với con số, "Ừm" một tiếng, tự mình tính toán theo lời Du Chân, cuối cùng thấy hắn nói cũng có lý: "Vậy bình thường anh đầu tư kiểu gì?"
"Phương pháp của tôi cậu không học được đâu." Du Chân nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu cậu hứng thú với mảng này, tôi có thể giới thiệu một người, chuyên làm về đầu tư tài chính. Nhưng mà thôi, kỳ lạ lắm, không nhắc đến nữa. Chắc cậu tự tìm hiểu thì hơn."
Địch Lam nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh định nói là sợ bị tôi nghi là dụ dỗ chứ gì?"
Du Chân bật cười: "Có hơi như vậy."
"Tôi đâu có ngốc đến thế, Du Chân. Tôi phân biệt được ai thật lòng muốn giúp tôi, ai có ý đồ khác." Địch Lam khẽ cười, ánh mắt lại sáng lên. Cậu vỗ mạnh lên vai Du Chân, tiếng giòn vang nhưng không đau.
"Không phải lo cậu bị lừa." Du Chân nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ là có những chuyện đừng chủ động quá thì hơn, không thì lại dễ khiến quan hệ giữa hai bên trở nên phức tạp."
"Không sao cả." Địch Lam vươn vai, thở ra một hơi đầy thỏa mãn: "Nhưng mà anh vừa nói một câu làm tôi nhớ ra một chuyện."
"Câu gì?"
"Tiền sẽ mất giá, không thể chỉ ngồi không mà tiêu mãi được. Bây giờ chuyện đã định rồi, tôi sẽ phải tự lo cuộc sống một mình, lại càng không thể để ngày ngày trôi qua vô ích được. Một triệu, nói nhiều cũng không nhiều." Ánh mắt Địch Lam nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu kiên định, như thể vừa tìm ra nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của đời mình.
"Phải nghĩ cách kiếm tiền từ bây giờ rồi."
Lời của editor: Mãi mà em Lam vẫn không chịu gọi anh Chân là anh cơ đấy, có tâm tư giấu kín gì hông đoáaaaa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.