🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Suýt chút nữa thì cả khuôn mặt của Địch Lam đã đập vào chiếc bánh chanh nhiều lớp nhưng cậu đã nhanh trí dùng cánh tay để đỡ lại, tránh được việc tiếp xúc trực tiếp. Cậu không hề thấy giận, chỉ cảm thấy Du Chân như vậy thật là đáng yêu, cứ cười mãi không ngừng. Địch Lam cười càng lúc càng thoải mái, làm cho tai Du Chân ngày càng đỏ dần, cuối cùng cả khuôn mặt hắn bị bao phủ một lớp đỏ kỳ lạ dưới ánh nhìn trong sáng của Địch Lam. Cuối cùng chàng ca sĩ guitar quyến rũ trong buổi biểu diễn của ban nhạc, chàng trai đẹp trai tài năng ở trong bếp và quầy cà phê của "Holiday", vùi mặt vào trong hai cánh tay, không để ánh nhìn của Địch Lam nữa.

Sẽ không phải là hắn cũng có cảm tình với cậu chứ?

Cảm giác này gần như trở thành sự thật, nó đẹp đến nỗi khiến Địch Lam suýt nữa choáng váng.

"Đang nghĩ linh tinh gì thế?" Địch Lam cố gắng giữ bình tĩnh, ăn một miếng bánh chanh nhiều lớp không có đường, cố nhẫn nhịn vị chua, mặt không đổi sắc nói: "Tôi không có ý định yêu đương với đàn chị, càng không muốn bỏ mặc anh."

"Chuyện này đâu liên quan gì đến tôi." Du Chân vẫn cúi đầu.

Địch Lam quyết định không tiếp tục nói về chuyện đó, cậu nhìn theo những sợi tóc mọc trên gáy Du Chân, không hiểu sao lại đưa tay chạm vào.

Mới cắt có hai ba ngày, tóc vừa nhuộm vừa tẩy, mang cảm giác khô cứng yếu ớt, khi vuốt qua đầu ngón tay, một cảm giác ngứa kỳ lạ k.ích thí.ch các đầu dây thần kinh, lan tỏa tê dại đến tận tim.

Địch Lam còn chưa đã cơn thèm, nhưng chưa kịp chạm thêm lần nào, Du Chân đã ngẩng đầu lên, màu đỏ trên mặt hắn phai dần, nhanh chóng trở lại bình thường.

"Sao lại đổi màu tóc vậy?" Cậu hỏi, ngón tay như bị hành động lúc nãy nhuộm thành màu xanh.

Du Chân ngượng ngùng vén mái tóc không đều ra phía sau: "Tóc mọc ra rồi, trông không đẹp. Ương Kim nói trông như con quái vật trong truyện tranh Nhật Bản."

"Con quái vật trong truyện tranh Nhật Bản?"

"Loại trong hoạt hình Nhật Bản ấy."

Địch Lam: "... Phì."

Du Chân giả vờ lại muốn đẩy cậu: "Đừng có nghĩ linh tinh!"

"Thật sự đó, anh không biết đàn chii kia tốt đến mức nào đâu." Địch Lam nhớ lại việc hoàn thành "hợp đồng lớn", nói chuyện trong khi vui vẻ: "Tôi chỉ quen chị ấy vài ngày... không, phải là ngày đầu tiên chúng tôi làm bạn, chị ấy đã giới thiệu cho tôi một công việc gia sư rất tuyệt, mỗi tiết 500 đấy!"

"Gia sư?"

Địch Lam nghiêm túc gật đầu: "Và lại còn ở gần đây, đi bộ chỉ mất mười phút. Sau khi dạy xong, tôi có thể lập tức đến dạy Đan Tăng, nếu sắp xếp cùng một ngày thì chẳng phải sẽ không phải đi hai lần sao? — Thế nào, cũng ổn chứ?"

Chàng trai trẻ chìm đắm trong niềm vui tự kiếm tiền làm việc hè, chẳng nhận ra Du Chân không vui như cậu nghĩ, ngược lại, trông hắn có vẻ lo lắng.

"Hiện giờ cậu đang dạy nhiều lớp cùng lúc à?" Du Chân hỏi.

Địch Lam vẫn chưa nhận ra cảm xúc lạ trong câu hỏi của hắn: "Ba lớp nhưng một người phải đến tháng tám mới bắt đầu, là học sinh trung học cơ sở. Ừm... điều duy nhất không tiện là ba học sinh này ở các cấp độ khác nhau, tiến độ cũng khác biệt quá xa. Tôi có lẽ thiếu kinh nghiệm, phải từ từ thôi, làm cả mùa hè này, ít nhất cũng có thể kiếm đủ học phí cho cả năm —"

"Địch Lam..." Du Chân ngập ngừng, như không muốn phá vỡ những ảo tưởng của Địch Lam về thực tế, nhưng vẫn nói: "Tại sao lại làm mình mệt như vậy?"

"Bởi vì không ai trả học phí giúp tôi." Địch Lam nói rất bình thản, cậu đã chấp nhận thực tế từ lâu và từng bước mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối.

Du Chân không thể ngừng cảm thấy chua xót.

Gió mùa hè và ánh nắng thật đẹp, vì thế, mùa xuân năm ấy, trước vách đá dốc, Địch Lam dựa vào hắn mà khóc lớn đã thành một kí ức xa vời. Du Chân giờ nhớ lại lúc đó, dường như Địch Lam lúc ấy và Địch Lam hiện tại bất chợt hòa vào nhau, nỗi buồn ẩn giấu trong từng lời nói và cứ thế lộ ra qua mỗi câu chữ vô tình.

Cảm giác cô đơn khó tả, đau đớn, Địch Lam đã học được cách không để người khác phải lo lắng cho mình.

Trước đây còn có cô, ít nhất cũng có thể làm được những điều bên ngoài như là không để Địch Lam thật sự lo lắng về tiền bạc. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cái gọi là "lo lắng để hoàn thành việc học" nghe có vẻ khó tin, nhưng lại trở thành một tình cảnh nan giải.

Du Chân bỗng cảm thấy tự trách.

Hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại bị mùa hè rực rỡ và dài dằng dặc làm lừa dối, nghĩ rằng Địch Lam đã không còn lo lắng gì nữa.

"Thật ra..." Du Chân nhìn Địch Lam, chỗ ngồi của họ khiến bất cứ lời nào cũng như thì thầm: "Cho dù phải tự trả học phí, cũng không nhất thiết phải vất vả như vậy, cậu có thể tìm tôi—"

"Tìm anh sao?" Địch Lam dường như đã đoán được hắn sẽ nói vậy: "Nhưng tôi không muốn nợ ai."

Du Chân: "Đây không phải là nợ ân tình..."

Địch Lam đáp lại: "Vậy thì gọi là gì? Chúng ta là gì?"

Lại đến rồi, Địch Lam dựng đầy gai góc, không thương tiếc đâm thủng những bong bóng lãng mạn và giả tạo vừa rồi.

"Anh chỉ muốn giúp em thôi." Du Chân nói, giọng điệu thành khẩn: "Biết em không thích nợ người ta nhưng đôi khi... anh không có ý gì khác, chỉ là... em rõ ràng không thích làm giáo viên."

Họ hiểu nhau đến mức, Du Chân đương nhiên biết.

Dù cậu có tỏ ra nhiệt tình trước Đan Tăng nhưng phần lớn sự kiên nhẫn của Địch Lam đến từ sự bao dung vô hạn dành cho Đan Tăng. Nếu là người khác, có thể sẽ tức giận và bùng nổ ngay lập tức.

Địch Lam là nhím, là mèo, tính cách tùy hứng nhưng lại không thể gách vác trách nhiệm quá lâu.

Cuối cùng chỉ khiến cả thể xác lẫn tinh thần kiệt sức, ngược lại càng là một sự hành hạ với chính mình.

Du Chân nói: "Không thích thì đừng làm."

"Tôi thích." Địch Lam nói cứng rắn: "Anh đừng quyết định thay tôi."

Quả nhiên, Du Chân bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Không ai có thể quyết định thay em nhưng anh hy vọng em làm những gì em thực sự thích, như vậy em mới vui vẻ, mới có thể tự tin vào chính mình."

"Anh hiểu cái gì?" Địch Lam nhìn hắn: "Anh và tôi, căn bản là không giống nhau."

Bước chân vừa mới đi bị kéo lại, Du Chân rất ít khi nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Địch Lam, khi quay lại, trong mắt hắn thậm chí còn có chút ngạc nhiên.

Giọng nói cũng thay đổi: "Không giống nhau?"

Khi ngẩng đầu lên, góc nhìn khiến đôi mắt Địch Lam càng thêm mờ trắng, khóe miệng cong xuống, biểu cảm vô thức vừa tủi thân vừa cứng cỏi. Cậu đã nhận ra câu nói đó đã làm tổn thương Du Chân, nhưng ở thời điểm quan trọng này, Địch Lam không cho phép mình thua cuộc, vẫn kiên trì giữ thể diện: "Anh bảo tôi đừng vội vã nhưng anh không hiểu được tôi hiện tại hoang mang đến mức nào."

Du Chân nhìn Địch Lam, sau sự kinh ngạc, lông mày hắn hơi nhướng lên: "Anh không hiểu em?"

Nhưng ban đầu họ không phải cảm thấy rất hợp nhau sao?

Họ đã chia sẻ đủ những nỗi đau sâu kín và sự an ủi luôn có một ngôi sao độc nhất.

Địch Lam sao có thể nói ra những lời này.

"Chắc anh thấy bây giờ tôi sống ổn nhưng khi bình tĩnh lại, tôi không thể ngừng nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì. Anh thì... sống vui vẻ, không lo lắng gì. Nên đừng luôn nghĩ tôi có thể giống như anh, với những... điều này..." Địch Lam hơi rối loạn, cậu gần như không biết mình đang nói gì nữa: "Tôi không muốn bám víu vào ai, càng không muốn bị người khác xem thường."

"Anh chưa bao giờ xem thường em." Du Chân lẩm bẩm: "Chỉ muốn giúp em."

Du Chân phải giúp Địch Lam như thế nào?

Cho cậu vay tiền học phí, cho cậu vay tiền sinh hoạt rồi chờ cậu học xong, tìm được công việc, dần dần trả lại từng chút một?

Du Chân cảm thấy chẳng sao cả.

Nhưng Địch Lam thì không thể, cậu thích Du Chân, điều đó càng khiến cậu không thể dễ dàng nhận lấy sự tốt bụng của Du Chân với tư cách là "bạn bè". Dù một ngày nào đó giấc mơ thành hiện thực và cậu ở bên Du Chân, cậu cũng không muốn thiếu nợ ai về mặt vật chất.

"Với anh thì đúng là chuyện nhỏ." Cậu thiếu kiên nhẫn nói: "Còn với tôi thì sao?"

Trên tường có một chiếc đồng hồ, mỗi tiếng kim giây chuyển động đều là một sự cảnh báo rõ ràng về thời gian trôi qua.

"Anh không thể tốt một cách vô điều kiện với tôi, anh không có nghĩa vụ đó." Địch Lam nói, đầu cúi xuống, chán nản: "Tôi không đến nỗi tệ, vẫn còn nhiều vốn liếng có thể lãng phí một thời gian, thậm chí so với nhiều người tôi đã rất ưu việt rồi. Nhưng sau lưng tôi là một khoảng trống, không dám nghĩ tới, chỉ cần một bước là có thể sụp đổ."

Du Chân đứng yên, như một bức tượng đẹp, nhưng không còn cảm xúc. Tay chân vô lực, hắn rất ít khi cảm thấy như lúc này, làm gì cũng thấy sai.

"Tại sao anh không thể tốt một cách vô điều kiện với em?"

"Anh sẽ đỡ em."

Du Chân không thể thốt ra lời.

Hắn có quyền gì để đỡ Địch Lam?

Chỉ vì hắn chưa nghĩ xong mà đã quyết định gánh vác tương lai của một người?

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Du Chân thở dài, lần đầu tiên giả vờ như không có gì để nói và quay lưng bỏ đi.

Tấm kính đựng nước trong ly vỡ đã để lại những vết nước không thể che giấu trên mặt bàn trà gỗ.

Mùa hè đầu tiên nắng nóng, Địch Lam và Du Chân rời nhau trong sự bất hòa.

Cậu về nhà, đầu lưỡi còn đầy vị đắng từ miếng bánh chanh không đường, dù có đánh răng, súc miệng cũng không thể xóa hết. Địch Lam ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện không nhận được tin nhắn "Chúc ngủ ngon" từ Du Chân.

Mấy chục ngày ăn ý đột ngột bị cắt đứt, cậu nghĩ, chắc chắn Du Chân thấy cậu đang gây chuyện.

Không thể giải thích rõ, "mong Du Chân làm gì đó" và "không muốn bị hắn coi là trách nhiệm" cùng lúc chiếm lấy Địch Lam, kéo cậu về hai hướng trái ngược. Phần còn non nớt trong cậu muốn dựa vào Du Chân nhưng phần lý trí quá mức lại không ngừng nhắc nhở cậu: "Cậu không thể."

Nhưng Địch Lam biết mình đã làm Du Chân buồn.

Cậu trải qua một đêm khó ngủ, Du Chân đã nói nhiều điều trong lòng, có lẽ hắn cũng không cảm thấy khá hơn cậu.

Sáng hôm sau, Địch Lam dậy sớm, lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên để tới trường kịp giờ học. Vào tuần ôn tập, tỉ lệ điểm danh của Địch Lam không ai để ý nữa, trong danh sách điểm danh cũng không có tên cậu. Cậu vẫn kiên trì đến, chỉ để tìm một chút việc làm.

Sau đó cậu nhận ra, việc chuyển sự chú ý không có tác dụng, cậu vẫn phải đối mặt với sự thật, nên sau giờ học, cậu lại ngồi tàu điện ngầm 40 phút từ trường về đường Phương Thảo. Không cần đổi tuyến, tuyến số 8 thẳng đến, Địch Lam đếm từng bước đi đến cửa "Holiday", trước khi vào cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lời xin lỗi Du Chân.

"Ngày hôm đó tôi không nên nói những lời đó."

"Nhưng anh thật sự có thể yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình."

Có lẽ như vậy sẽ dễ nghe hơn?

Suy nghĩ mọi thứ ổn thỏa, Địch Lam đẩy cửa bước vào nhưng không ngờ bên trong cửa hàng vắng tanh, Du Chân không có ở đó.

"Tìm ông chủ à?" Tiểu Vũ không biết hôm nọ họ đã cãi nhau, vừa đặt chiếc bánh mousse mới làm xong vào tủ lạnh, giọng điệu thoải mái vui vẻ: "Anh ấy đi qua cửa hàng của chị Ương Kim rồi."

Địa chỉ là 12, đoạn phía nam đường Phương Thảo.

Tên cửa hàng là Lonestar, là cửa hàng đồ cổ, cũng có nhận bán và trưng bày.

Dùng lời của Du Chân để miêu tả: "Nhìn không có vẻ kiếm được nhiều tiền."

Đi bộ đến đó, mất chưa đến mười phút. Mùa hè bắt đầu nóng lên, không có gió, không khí oi ả dính sát vào da, Địch Lam cảm thấy như có vô số bàn tay đang kéo cậu đi.

Cửa hàng của Ương Kim không lớn, bên cạnh có một ô cửa kính, màu sắc đỏ đen chủ đạo dưới nhiệt độ 33 độ lại hơi cong vênh. Địch Lam đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cơn gió lạnh ập tới, đồng thời ngửi thấy một mùi hương trầm quen thuộc khiến ký ức của cậu chợt quay lại vài tháng trước, trong cửa hàng nhỏ bán hoa cỏ trên núi ở phố cổ cũng có mùi trầm tương tự.

Im lặng trong giây lát, Địch Lam hít một hơi sâu, cảm giác ẩm ướt trên cơ thể được giải tỏa phần lớn.

Trong cửa hàng ánh sáng hơi mờ, mới từ ngoài bước vào, Địch Lam chưa thể nhìn rõ, chưa kịp quan sát cách bài trí trong cửa hàng, thì nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Tiểu Lam?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.