Phòng thu được ông chủ Zone - Ngụy Tư - đã giúp đỡ liên lạc. Người giới thiệu đã dẫn Du Chân đi, không ngừng khoe khoang rằng những ban nhạc rock nổi tiếng trong nước đều đã từng luyện tập ở đây và ngay cả trong các chuyến lưu diễn thì họ cũng dừng chân tại đây.
Dù có phần khoác lác nhưng Du Chân không muốn kiểm chứng tính xác thực vì Lục Phong cũng không phải là một ban nhạc chuyên nghiệp.
Sau khi xem qua địa điểm, thiết bị và cách âm thật sự tốt, Du Chân và người giới thiệu đã ký hợp đồng, tạm thời thuê trước hai tháng. Du Chân biết rằng không phải lúc nào hắn cũng sẽ đến đây nhưng tìm được một chỗ như thế này thì quả không dễ, chi thêm chút tiền cũng không sao.
Ngụy Tư đi cùng hắn, thấy hắn đồng ý một cách nhanh chóng, liền đùa: "Sao vậy, gần đây có cảm hứng sáng tác à?"
"Không có đâu, sao vậy?"
"Lại muốn sáng tác nữa hả?" Cô khoanh tay dựa vào tường: "Chúng ta đã quen nhau gần năm năm rồi đấy, tôi thấy Lục Phong từng bước đi lên nhưng từ khi Giang Phóng có con gái nhỏ, Ương Kim lần trước thất tình, hơn nửa năm không nghe cậu nói về chuyện biểu diễn, giờ tự nhiên lại muốn tập luyện, thực sự có gì đó kỳ lạ đấy."
"Cũng có chút cảm hứng thôi." Du CHân chẳng giấu diếm gì: "Thực ra chỉ là chơi thôi mà."
Ngụy Tư: "Tôi biết rồi nhưng tôi rất thích bài hát của các cậu."
Lời này không phải là lần đầu mà hắn nghe và nó cũng không khiến hắn vui mừng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768767/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.