Buổi tập kéo dài khoảng nửa tháng, nhiệt độ cao đến mức thiêu đốt cả khu vực miền Nam.
Cuộc sống dần trở nên đi vào quỹ đạo đến mức nhàm chán, Địch Lam buổi sáng làm gia sư, buổi chiều thì ở 'Holiday' hoặc về nhà nghỉ ngơi, buổi tối thỉnh thoảng cùng Du Chân đi dạo, cùng hắn đạp xe ra trung tâm thành phố, rồi đi dọc theo sông Nam, thong thả tản bộ.
Buổi tập của ban nhạc vẫn tiếp tục nhưng không phải lúc nào Địch Lam cũng đến xem.
Lý do thứ nhất là phòng tập đã hy sinh diện tích để có âm thanh tốt hơn, nếu quá đông người sẽ rất chật chội, cậu chẳng làm gì ở đó nên đôi lúc cảm thấy khá lạc lõng. Lý do thứ hai là lần trước, bạn bè hắn dường như có thói quen đùa cợt về mối quan hệ giữa cậu và Du Chân, Địch Lam mặc dù không ghét nhưng cũng không thích lắm, dù sao thì họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau, nói ra quá rõ ràng sẽ tạo ra cảm giác ngượng ngùng.
Du Chân không tỏ ra gì về chuyện này, hắn nói nếu Địch Lam không vui thì cứ không đi.
Nhưng chưa được bao lâu, có một hôm Địch Lam mở phần mềm âm nhạc, đột nhiên phát hiện trang chủ của "Lục Phong" đã ngừng cập nhật hơn nửa năm nay, đột nhiên im lặng chia sẻ một bài hát mới.
Như pha lê.
Một tiêu đề hoàn toàn khác biệt so với phong cách cũ, Địch Lam đeo tai nghe, nhấn phát bài hát, đồng thời cũng mở phần bình luận.
Chưa kịp tải xong, giai điệu piano quen thuộc từ từ vang lên, cậu chỉ nghe được chưa đầy mười giây đã nhận ra đây chính là bài hát mà Du Chân và ban nhạc đã luyện tập trong phòng tập mấy lần trước.
Bài hát chỉ mới phát hành được một ngày, bình luận không nhiều nhưng bình luận đầu tiên chính là lời khen ngợi thì không có gì bất ngờ.
Real: Mấy hôm trước tôi đi du lịch, sau khi về luôn nghĩ về những dãy núi tuyết mà chúng tôi đã nhìn thấy, bầu trời sao trông như thế nào, chúng tôi đã ở trên núi rất muộn, những ngôi sao đêm đó giống như thủy tinh vậy.
Khi tim đập, Địch Lam cảm thấy như mình đang cháy từ trong ra ngoài.
Cậu nhìn dòng chữ đó rất lâu rồi bất giác như có ma lực mà đưa tay chạm vào ID của Du Chân. Lỡ tay nhấn vào trang chủ, nút nhắn tin bên cạnh đã không biết từ khi nào chuyển thành hai mũi tên.
Địch Lam ngẩn ra một lúc: Du Chân thế mà lại theo dõi tài khoản không có gì của mình?
Nhưng theo dõi cậu để làm gì?
Đang lúc thắc mắc, như có linh cảm, biểu tượng tin nhắn chưa đọc ở góc trên bên phải sáng lên. Địch Lam cảm giác như nó đang nhấp nháy, cậu nhấn vào và thấy một tin nhắn từ Du Chân.
Real: "Lục Phong" sẽ biểu diễn vào lúc 9 giờ tối ngày 28 tháng 7 tại Zone, đường Phương Thảo, Thành Đô! Nhấn vào liên kết này để nhận thiệp mời, cùng nhau khám phá mùa hè dưới đáy nước nhé~ [Liên kết web]
Lạ thật.
Địch Lam trả lời một dấu chấm.
Real: Em nhất định phải đến.
Cậu trêu đùa: "Sẽ gửi vé cho tôi chứ?"
Real: Miễn phí!
Rồi như không đủ, Du Chân tiếp tục gõ chữ: "Anh đã kiểm tra rồi, hôm đó là thứ năm, có phải em dạy học sinh cấp ba không? Buổi trưa thì đến ăn trưa với anh. Chiều nghỉ ngơi một chút hoặc có thể cùng chúng tôi đi xem địa điểm biểu diễn. Anh đã sắp xếp chỗ cho em rồi nên em không thể không đến."
Địch Lam vẫn còn giữ thù, nói: "Lần trước anh Giang Phóng nói tôi hoàn toàn không hiểu rock."
Real: ...
Real: Em nghe thấy rồi đấy [Không nói gì]. Có một chút [Đắc ý]
Real: Nhưng em có thể hiểu không phải là âm nhạc mà là cách anh biểu đạt.
Những lời nói nghiêm túc như vậy, nếu nói trong lúc bình thường hay trong khung chat WeChat thì Du Chân sẽ chỉ khiến cả hai rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng khi anh mặc chiếc áo của "Real", là tay guitar của Lục Phong, người sáng tác những ca khúc làm Địch Lam rơi lệ, những lời này chỉ như nhịp đập của trống và trái tim bỗng chốc hòa hợp.
Hắn chỉ nói với Địch Lam một câu: "Em hiểu anh, anh hiểu em, chúng ta có thể hòa làm một trong một không gian suy nghĩ nào đó."
Người không nghe được riff và sự thay đổi của hiệu ứng âm thanh, sẽ không thể hiểu được nhạc nhưng khi Địch Lam nghe bài hát của Du Chân lại có thể thấy được những cảnh tượng trong ký ức của hắn, điều mà không ai có thể làm được.
Real: Vì vậy anh cực kỳ cần em.
Địch Lam không thể kiềm chế, cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, cậu cúi mắt xuống, cảm giác má nóng lên không chỉ vì nhiệt độ, đầu ngón tay hơi cử động.
.: Biết rồi, tôi sẽ đến, thật phiền [Không nói gì]
Real: Hehe, vậy trưa nay anh sẽ làm món gà xào vừng cho em!
. : Thịt lợn xào chua ngọt.
Real: Thịt lợn xào chua ngọt.
Du Chân đã sắp xếp tất cả cho cậu, nhiệt độ cao của mùa hè khiến Địch Lam lơ mơ, ăn cơm xong thì ngủ trưa, kết quả ngủ đến tận năm giờ chiều. Cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi của hắn, bên kia Du Chân vừa cười vừa mắng cậu là "heo lười."
Ngồi dậy, tay chân và lưng đều mềm nhũn. Thời gian nghỉ trưa quá dài, Địch Lam ngủ đến mức suýt ngủ quên, ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt.
Zone đầy những bạn trẻ thời trang, mặc dù không phải để khoe khoang hay chụp ảnh nhưng Địch Lam - người hiếm khi chỉnh chu một chút, cảm giác như không thể làm Du Chân mất mặt nên câu nói "không có tế bào âm nhạc" của Giang Phóng tuy có phần trêu đùa nhưng vẫn làm Địch Lam suy nghĩ. Cậu âm thầm tự kiểm điểm, cảm thấy mình hình như hơi quá "học sinh giỏi."
Với sự nổi bật của Du Chân, dù cậu và hắn có đứng cạnh nhau thì nhìn thế nào cũng không hợp lắm.
Lần trước nhắc đến phiền muộn này, Ương Kim đã gợi ý cậu thử phối đồ all black, đối với một chàng trai hai mươi tuổi còn chưa chín chắn thì đây là lựa chọn dễ mặc nhất, không quá trầm nhưng lại có thể kiềm chế sự non nớt.
Địch Lam thay áo phông và quần ngắn, mang giày thể thao, tóc vuốt vội, đi xuống lầu trực tiếp ra Zone.
Cửa phụ hơi khó tìm, Địch Lam nhắn tin cho Du Chân rồi ngồi đợi trước cửa. Khoảng năm phút sau, từ trong con hẻm nhỏ, vọng ra tiếng huýt sáo của ai đó.
"Chàng trai!" Du Chân gọi cậu, vẫy tay về phía Địch Lam: "Đến xem biểu diễn một mình à? Có ai đi cùng không——"
Hắn cố tình trêu chọc Địch Lam để xem phản ứng của cậu như thế nào nhưng khi câu nói chưa nói xong thì Du Chân đã không nhịn được mà cười. Địch Lam đành bước nhanh đến rồi giơ tay đấm nhẹ vào vai hắn.
"Lại đang học ai vậy hả?!"
"Ôi, đau!" Du Chân kêu lên nhưng nụ cười càng thêm tươi, tay còn vòng qua vai Địch Lam.
Cả hai đi qua một cánh cửa nhỏ vào bên trong, phần đầu của Zone trông chẳng khác gì nhiều so với những livehouse khác. Phòng nghỉ ngay cạnh quầy bar, cách sân khấu một khoảng xa, Du Chân đã gọi cho Địch Lam một cốc nước có ga.
Cả hai tựa vào quầy bar, hắn ra hiệu bảo cậu nhìn sang đối diện, Giang Phóng đang lắp đặt bàn phím.
"Anh ấy tối nay sẽ chơi keyboard à?" Sau vài lần đi xem buổi tập, Địch Lam đã khá quen với các thao tác của ban nhạc.
Du Chân đáp một tiếng "ừ": "Em đã nghe bài mới chưa? Giai điệu piano rất quan trọng đấy."
"Anh không chuẩn bị gì à?" Địch Lam thử uống một ngụm San Pellegrino, bị cái vị chua chua và chát chát của nước có ga làm cho da đầu tê dại, giống như lần đầu tiên cậu uống rượu vậy.
Du Chân thoải mái nói: "Anh không cần chuẩn bị nhiều đâu."
"Đúng là tự tin quá."
"Ừ, vì bọn anh đã luyện tập rất nhiều lần rồi." Du Chân đặt một tay lên cạnh quầy bar phía sau Địch Lam, nhìn từ chính diện, giống như hắn đang ôm lấy cậu: "Ban nhạc của bọn anh không phải nổi tiếng lắm, Zone cũng không giống những livehouse khác, nó giống như một nơi cho những người yêu thích âm nhạc đến thư giãn và cho những người chỉ muốn dùng âm nhạc làm nền khi uống rượu một chút."
Địch Lam nhớ lại cảnh tượng lần trước cậu đến đây: "Lần đầu tiên gặp anh là ở đây."
Du Chân quay đầu lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
"Chính ở chỗ này." Địch Lam đi thêm hai bước sang trái, rồi bước về phía trước, giơ tay chỉ vào khoảng cách giữa cậu và sân khấu, sau đó gật đầu chắc chắn: "Tôi đứng ở đây xem anh, bài hát thứ ba anh hát hôm đó là 'Mùa Gió'."
"... À, đêm rượu Bailey's." Du Chân nhớ lại: "Rượu hôm đó cũng ổn đấy."
"Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe rock."
Du Chân hỏi: "Thích không?"
"Lúc đó không thể nói rõ lắm." Đèn trên đầu bật sáng, chiếu sáng cả trong lòng cậu: "Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn, lại không hiểu sao lại rất kích động. Khi nhận ra..." Địch Lam suy nghĩ một chút, lờ đi việc cậu đã khóc: "Cả người như bị một cú sốc — sau này tôi thấy một nhạc sĩ nói sẽ có một khoảnh khắc bị đánh trúng, đó là điểm bắt đầu yêu một thể loại nhạc nào đó."
"Nhưng sau đó hình như em cũng không yêu lắm." Du Chân đùa, chê cười: "Tập luyện thì ngủ mất."
"Có thôi chưa?" Địch Lam giả vờ tức giận: "Hơn nữa lúc đó không giống thế mà."
Du Chân không tiếp tục phản bác nữa.
Hắn nhìn thẳng về phía trước, tay cầm bia nâng lên rồi treo lơ lửng giữa không trung như đang suy nghĩ điều gì. Từ sân khấu vọng đến một chuỗi âm giai trầm, Du Chân uống một ngụm bia, hương mạch nha ngọt ngào bao trùm lên vị đắng.
Nghe Địch Lam kể về bài hát họ biểu diễn hôm đó thật kỳ lạ, hắn rất nhập tâm, Địch Lam cũng rất nhập tâm, hơi thở của họ ở cùng một không gian, cách nhau không quá 30 mét.
Nhưng họ lại không thực sự hiểu nhau.
Cũng không hề nghĩ đến tương lai sẽ gặp nhau như thế nào.
Ngoài việc chọn tin vào những lời dối trá đẹp đẽ của thế giới, Du Chân là một người vô thần kiên định nhưng giờ phút này hắn lại nhớ lại vô số lần từ cái nhìn chạm nhau trên chuyến tàu xanh đến nay, không biết bao nhiêu lần cảm thấy mọi thứ như là một loại lý thuyết huyền bí.
Những sự kiện xác suất thấp chắc chắn sẽ xảy ra, gọi đó là "định mệnh".
Ví dụ như hắn đi Tây Tạng, ví dụ như chuyến tàu bị trễ nên Địch Lam không quay về nhà.
Hắn không thể xác định rõ ràng điểm bắt đầu hắn muốn "thử thử" với Địch Lam — hay nói đúng hơn là thích Địch Lam là ở đâu — nhưng hắn đã bước ra bước đầu tiên phá vỡ những giới hạn, những suy nghĩ về tương lai khi cơn nóng vội qua đi, hắn sẽ cùng Địch Lam trải qua như thế nào.
"Cùng nhau."
Hai chữ này làm Du Chân hoa mắt chóng mặt.
"Sau đó tôi có gặp lại anh ở 'Holiday' một lần nữa nhưng có lẽ anh không nhớ đâu." Địch Lam vuốt phẳng nếp gấp của chiếc áo phông, cậu nói câu này trong lòng bỗng thấy căng thẳng: "Tôi đi uống cà phê với bạn học... Hôm đó anh đang đứng ngoài cửa sửa bàn hay là ghế gì đó, tôi không nhớ rõ, anh không thấy tôi."
Nụ cười của Du Chân dịu lại một chút, hắn nhạy bén nhận ra một cảm xúc khác dần lan tỏa như gợn sóng.
"Lần thứ ba là trên tàu, tôi cũng không dám nói chuyện với anh." Địch Lam nghĩ đến chuyện đó, tự mình bật cười: "Vì lúc đó tôi nghĩ anh rất dữ, không cười, còn nhuộm tóc xanh."
"Nhưng em vẫn nói chuyện với anh mà."
"Là anh bắt chuyện trước." Địch Lam không chịu thua: "Đưa cho tôi quả táo."
Du Chân bước về phía cậu một bước, hai bước: "Vì lúc đó thấy em một mình nằm đó, có chút đáng thương."
"Chỉ vì vậy à?"
"Đúng vậy."
Địch Lam nhìn hắn một lúc, đột nhiên phá vỡ vẻ nghiêm túc: "Cái gì chứ..."
"Nhưng lúc đó anh không nghĩ em chính là người đã gửi cảm nhận nghe nhạc cho anh." Hắn cắt ngang câu nói của cậu: "Khi biết được, anh thật sự đã rất vui. Cảm giác như người đó lẽ ra phải là em, nếu đổi thành bất kỳ ai khác cũng không hợp."
Địch Lam cố gắng cười để làm dịu bầu không khí nhưng ánh mắt của Du Chân quá đỗi sâu sắc khiến cậu không thể nào giữ được sự bình tĩnh.
Cậu cúi đầu, lắc ly thủy tinh để làm tan bọt khí.
Du Chân đột nhiên nói: "Địch Lam, thực ra—"
"Ông chủ Du!" Tiếng của Tống Nguyên Nguyên vang lên rất rõ ràng và có sức xuyên thấu từ trên sân khấu, thậm chí còn có tiếng vọng: "Lại đây thử hiệu ứng của cậu, còn nữa! Tiểu Vũ mang cơm đến rồi, chúng ta ăn trước nhé!"
Một tiếng hét lớn phá tan không gian yên tĩnh, Du Chân ngẩn người một chút, sau đó mím môi trong lòng lắc đầu.
Cơ hội rất tốt nhưng hắn lại quên mất là có người ngoài.
"Đến đây rồi!" Du Chân hét lại lớn, mang theo sự tức giận và tiếc nuối, đặt ly bia lên quầy bar, đồng thời vỗ nhẹ vào vai cậu: "Anh qua xem một chút, đợi tí rồi cùng ăn nhé? Tiểu Vũ mang món Tom Yum đến."
"Được..." Địch Lam ôm ly trong tay.
Viền tai bị nắn rất nhẹ nhàng, cả người cậu khẽ run lên, không thể tin nổi nhìn bóng lưng của Du Chân.
Chạm vào đột ngột như vậy, Địch Lam gần như chưa kịp phản ứng nhưng sức lực từ đầu ngón tay vẫn còn khiến cả người cậu gần như mềm nhũn. Địch Lam không ngờ tai mình lại nhạy cảm như vậy.
Mà động tác của Du Chân tự nhiên đến mức cậu không kịp phòng bị.
Lời chưa nói xong là gì nhỉ?
Ánh mắt dõi theo Du Chân, nhìn hắn lẩn qua lẩn lại trên sân khấu nhỏ, một lúc sau, bắt đầu cúi người chỉnh sửa cái gì đó. Tống Nguyên Nguyên bên cạnh vừa cười vừa nói, Du Chân đứng thẳng dậy, làm vẻ rất mạnh mẽ đấm một cú về phía trước.
Giọng nói của Giang Phóng cất lên đầy phóng đại: "Ôi các cậu đừng đánh nữa mà—"
Chuyện gì vậy?
Địch Lam bật cười rồi từ từ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Cậu vẫn cảm thấy hôm nay Du Chân có gì đó rất kỳ lạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.