Cá hầm ớt là món ăn bán sẵn, Địch Lam nhìn biểu cảm của Du Chân liền biết hắn đang chê bai trong lòng. Lúc này ra ngoài ai cũng sẽ thấy nóng nên cậu mới quyết định đặt về nhà. Sau khi hai người ăn xong rồi cùng nhau quyết định sẽ đưa cửa hàng này vào danh sách đen.
"Chắc chắn không gọi nữa." Địch Lam nói.
"Đúng vậy." Du Chân bổ sung: "Còn không bằng anh nấu mì cho em."
Dù đã đến môi trường mới nhưng con mèo của Du Chân không hề tỏ ra khó chịu. Sau khi kiểm tra một vòng, nó đã chọn góc gần phòng ăn làm nơi đóng quân, nằm xuống rồi liền không muốn dậy nữa. Địch Lam cảm thấy có lẽ vì vị trí đó vừa vặn với gió của điều hòa, có thể hưởng được làn gió mà không bị lạnh quá khi ở lâu, khả năng sinh tồn của những động vật nhỏ bao giờ cũng rất nhạy bén.
Vì vậy từ điểm đóng quân đó, Địch Lam căn cứ theo thói quen của con mèo béo mà đặt bể cát và cho nó ăn. Du Chân bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng xong việc, hắn đứng dậy nhưng không thấy Địch Lam đâu.
"Địch Lam?" Du Chân gọi: "Em đi đâu rồi?"
Giọng nói từ phòng ngủ vọng ra, Du Chân đi tới, thấy cửa tủ mở to, Địch Lam đang vật lộn lấy chiếc túi chống bụi ở trên cùng. Hắn giúp một tay nhưng không lấy ra ngay.
"Em lấy cái này làm gì?" Du Chân có chút buồn cười hỏi: "Đây là chăn mùa đông phải không?"
Địch Lam lắc đầu: "Là chăn mùa xuân thu, là chăn lông vũ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768775/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.