Buổi tối quá nóng, tiếng ve cũng trở nên mệt mỏi và yếu ớt.
Địch Lam vất vả lật người, lấy chiếc điện thoại bị chiếc áo thun và quần short che khuất. Cậu vừa mới tắm xong nhưng giờ lại ra mồ hôi, da dẻ nhớp nháp, rất muốn tắm lại nhưng từng tế bào trong cơ thể lại bắt đầu lười biếng nghỉ ngơi, không muốn làm gì cả.
Gần 1 giờ sáng, chiếc đèn bàn nhỏ bên đầu giường là nguồn sáng duy nhất trong đêm tối, chiếu lên trần nhà rồi lan ra thành một vòng cung nửa tròn từ sáng đến tối, giống như gợn sóng trên mặt nước lúc hoàng hôn.
Địch Lam yên lặng nghe một lúc tiếng ve, ngực cậu khẽ phập phồng. Sau một hồi lâu, cậu quay đầu hỏi Du Chân: "Anh thấy lạnh không?"
Bên cạnh, cánh tay đang ôm Địch Lam thả lỏng rồi từ từ co lại, Du Chân xoay người, kéo chiếc chăn điều hòa ở cuối giường rồi đắp lên nửa thân trên của Địch Lam. Sau khi làm xong tất cả, Du Chân lại quay về tư thế ôm cậu, hoàn toàn chôn mặt vào cổ Địch Lam, như một chú cún con không ngừng dụi vào cậu.
"... Được rồi." Địch Lam bị hắn dụi đến mức bật cười, quay người lại, hai người sát lại nhau.
Sau khi đối diện, cậu nhìn rõ biểu cảm của Du Chân, mi mắt khép hờ, khóe miệng luôn mang một nụ cười mờ nhạt. Có thể là do quá thỏa mãn hoặc là do sử dụng thời gian 'thông minh' mà Du Chân khác với lúc bình thường, bị cậu nhìn lâu như vậy, bỗng chốc hắn trở nên hơi ngại ngùng, một tay che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-lo-nhiet-doi-lam-tu-luat/2768776/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.