Triệu Hằng là một tiên sinh rất tốt, hắn giảng giải "Sử Ký" cho Tống Gia Ninh, không nói nhiều,nhưng từng chữ đều ở chỗ mấu chốt. Tống Gia Ninh nghe nhiều rồi, đoán ý của hắn cũng càng ngày càng chuẩn, hiện tại Vương Gia đề điểm nàng kỹ năng vẽ, lý thuyết và thực hành cùng sử dụng, Tống Gia Ninh lại càng dễ lĩnh hội, chỉ là Vương Gia từ phía sau lưng nắm tay nàng dạy nàng vận dụng ngòi bút, Tống Gia Ninh có một chút phân tâm. 
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng trong lúc mang thai không nên sinh hoạt vợ chồng, nàng lại luôn đặc biệt khát vọng, bây giờ Vương Gia nhiều ngày không thấy vừa đỡ vừa ôm, cảm thụ được độ ấm trên tay hắn, nghe hắn trầm thấp nhắc nhở, bộ ngực của hắn thỉnh thoảng lại dán lên phía sau lưng nàng, lòng Tống Gia Ninh liền bắt đầu ngứa ngáy rồi. 
Triệu Hằng chú ý tới cổ tay nàng cứng ngắc, nghiêng đầu vừa nhìn, đập vào mắt là đôi má nàng phiếm hồng, mắt hạnh chạm phải hắn, liền lập tức rũ xuống, khẽ quay đầu qua một bên, vừa nghĩ đến cái gì, không cần nói cũng biết. 
Triệu Hằng vừa rồi nhìn vòng tay nàng liền có ham muốn, bây giờ bị nàng vô tình câu dẫn, cỗ hoả khí này liền lại xuất hiện, ngón tay tách bàn tay nàng đang khẽ hơi nắm chặt khiến cho nàng buông bút vẽ ra, sau đó xoay nàng qua ôm vào trong ngực, vội vàng hôn môi nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tuy rằng đều ở tại Vương Phủ, nhưng ba bốn ngày không gặp, tất cả suy nghĩ của Triệu Hằng đều là trách cứ của Tuyên Đức Đế, Tống Gia Ninh vẫn suy nghĩ Vương Gia đã xảy ra chuyện gì, không gặp mặt nhau cộng thêm quan tâm, hiện tại ôm nhau, hôn càng thêm cuồng nhiệt. 
"Mập." Triệu Hằng chôn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256573/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.