Buổi tối Thọ vương quả nhiên không có tới hậu viện. 
Tống Gia Ninh một mình nằm ở trên giường, yên lặng suy đoán có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng nàng đang mang thai, nằm liền ngủ mất. Bên cạnh Vệ Quốc Công phủ, Lâm thị dỗ dành Mậu Ca Nhi xong trở về, chỉ thấy Quách Bá Ngôn trần ngực ngồi ở trên giường, một đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào góc bàn trang điểm trước mặt, giống như đang sầu lo cái gì. 
"Có chuyện phiền lòng à?" Lâm thị đi đến bên cạnh nam nhân, nhẹ giọng hỏi. 
Quách Bá Ngôn nhìn thê tử, thở dài, kéo Lâm thị vào trong ngực, thấp giọng nói chuyện triều đình hôm nay. Về công, ông tán thành lời nói của Thọ vương, thể diện Thọ vương bị hao tổn không có quan hệ gì với ông, nhưng Hoàng Thượng khư khư cố chấp, vạn nhất phạt Liêu thất bại, ảnh hưởng chính là tương lai của Đại Chu trong vài năm thậm chí vài chục năm. Về tư, Thọ vương là con rể của ông, Thọ vương bị Hoàng Thượng quét thể diện, biểu hiện trong cung thật yên lặng, trở lại Vương Phủ chắc chắn phát tác, nữ nhi trung thực kia có thể chịu ủy khuất hay không? 
Lâm thị nghe xong, gấp đến độ liền thoát khỏi ngực ông, tức giận nói: "Hoàng Thượng sao..." 
nói còn chưa dứt lời, bị Quách Bá Ngôn che miệng lại. 
Đôi mắt đẹp của Lâm thị trừng mắt trượng phu của mình, thật lâu mới nuốt xuống cơn nóng giận này. Con rể là nửa con trai, bà tuy rằng không dám thật đối đãi Thọ vương như nhi tử, nhưng Thọ vương đối với nữ nhi của bà săn sóc, Lâm thị liền thích con rể này, nào nghĩ tới Tuyên Đức Đế lại có thể vô tình như vậy, ở trước mặt văn võ bách quan nhục nhã con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-sinh-huong/2256577/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.