Nếu như nói trong đại sảnh đang hừng hực, trong tân phòng cũng không thể yên bình.
“Oa! Oa! Oa!”
“Quyên nhi, em là đại cô nương, không cần phát ra tiếng khóc như tiểu hài tử.”
Như Ý mặc một bộ rực rỡ, chỉ có điều nàng cố ý ăn mặc mộc mạc, che giấu chút tươi đẹp bắn ra bốn phía, nhưng lại không giấu hết vẻ đoan chính trời sinh của nàng.
Nàng u buồn nhìn tân nương tử khóc đến hoa mắt, ngay cả mặt mũi cũng sắp nhìn không rõ.
“Đừng khóc, em xem mặt của em giống như hề, đợi lát nữa hù tân lang cũng không tốt.”
“Tiểu thư.” Quyên nhi đưa tay nắm lấy tay áo tiểu thư. Tay của nàng run rẩy không ngừng, hại Như Ý cũng run rẩy không ngừng theo. “Tiểu thư – em – rất – sợ –”
“Không có cách nào, ai bảo em là nha đầu của ta, hy sinh vì chủ tử là vinh hạnh của em.”
“Tiểu thư, tiểu thư, em còn không muốn chết.” Nàng khóc sướt mướt cầu khẩn.
Mặt Như Ý “Ta cũng không có cách nào”, nàng an ủi vỗ vai Quyên nhi. “Yên tâm, cuồng long kia sẽ không đối xử với em như vậy, nếu như –”
“Nếu như có? Nếu như có sẽ sao đây?”
Như Ý ngẫm nghĩ, sau đó nghĩa khí nói với Quyên nhi: “Nói cho ta biết em thích hoa gì, thích ăn trái cây gì, ta để cho người chuẩn bị.”
“Oa!” Quyên nhi nằm trên vai Như Ý khóc òa lên, cho nên nói, khi nữ nhân ra đời bụng không giống, sinh mệnh cũng khác.
“Tốt lắm, ngoan, đừng khóc, có lẽ chuyện cũng không hỏng bét như em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-2-phu-nhan-tuong-quan/234770/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.