“Nghe được cái gì?” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, không nhanh không chậm, giống như gió xuân thổi nhẹ.
“Lão gia và phu nhân nói quốc chủ ban tiểu thư cho Tư Mã Vô Úy, chính là --”
“Không cần phải nói, ta biết rõ hắn là ai.”
Nam Như Ý để quyển sách trên tay xuống đi tới bên cửa sổ lẳng lẳng nhìn hoa nguyệt quế đang nở dưới ánh trăng, mùi hương lẳng lặng phiêu tán.
Quyên nhi đứng sau lưng tiểu thư, lẳng lăng nhìn nàng. Một mái tóc đen dài đến eo tùy ý thả xuống, một bộ sa mỏng màu trắng khiến cho tiểu thư mềm mại đang yêu, giống như đóa mai trắng đẹp đẽ động lòng người.
Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư, Quyên nhi đã bị vẻ đẹp của tiểu thư làm cho rung động thật sâu.
Chỉ có điều, nhớ một câu nói, người không thể xem bề ngoài.
Đừng tưởng rằng nhìn dáng vẻ tiểu thư giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi, tiểu thư kiên cường hơn bất kỳ kẻ nào, chỉ cần là đồ tiểu thư muốn có được, chưa có thứ gì không chiếm được.
Tư Mã Vô Úy, Như Ý âm thầm nhớ trong lòng đây không được coi là tên xa lạ.
Cả nước ai lại không biết xưng hô “Cuồng long tướng quân”, người nào không hiểu?
“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy việc tứ hôn này không công bằng với tiểu thư.”
Như Ý quay đầu tò mò hỏi: “Sao lại không công bằng?”
“Nghe nói Cuồng long tướng quân kia hơn tiểu thư mười bốn tuổi, đây – gả cho lão nam nhân có phải quá uất ức tiểu thư không?”
Như Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-2-phu-nhan-tuong-quan/234772/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.