Mọi người thường nói, sinh đứa nhỏ thì dễ nuôi đứa nhỏ mới khó.
Tưởng Sở Phong vốn là cảm thấy lời này không cần để ý, nhưng theo hai đứa bé lớn dần, anh mới biết được khó ở chỗ nào.
Hai đứa bé gái này tuy là song bào thai, nhưng tính cách lại khác xa nhau, hơn nữa dường như cũng không giống người khác nói song bào thai sẽ vô cùng hoà hợp. Nhà bọn họ có hai cô bé, từ lúc còn nhỏ đến giờ, từ chuyện ăn uống đến mặc đồ, đều vì một chuyện nhỏ mà ồn ào không ngớt.
Tưởng Sở Phong thật sự hoài nghi, thời điểm lúc trước Phù Đại mang thai bọn nhỏ bị giày vò như vậy, chính là bởi vì bọn nhỏ hai cái đứa này ngay từ khi ở trong bụng mẹ đã bắt đầu đánh nhau.
Hai đứa bé vừa được bốn tuổi, đã biết ăn nói, trưởng bối trong nhà coi như bảo bối trong nhà, một ngày không thấy đã nhớ đến mức cuống cuồng lên.
Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần bởi vì chuyện ở Bình Châu, ngay cả rượu đầy tháng cũng chưa kịp đến uống. Chờ cho đến khi thế cục Bình Châu ổn định, Hàn Nguyên Thanh trở về nhìn qua vài lần đã bị hai đứa bé thu phục, nếu không phải là trong nhà đã có bảo bối, đã muốn trộm ôm về. Ngay cả trở về Bình Châu, Hàn Nguyên Thanh cũng thường xuyên gọi điện thoại đến, mỗi lần mở miệng không phải là công việc, mà là nghiêm mặt gọi hai đứa nhỏ.
Bởi vậy Tưởng Sở Phong đối với việc này rất ghét bỏ, mỗi lần nhận được điện thoại của anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276577/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.