Nghĩ lại tâm tình nóng nảy của mình, Phù Đại dần dần đối với chuyện mang thai cũng thoải mái hơn. Đại khái cũng bởi vì tính tính thay đổi, kinh hỉ ngược lại đột nhiên buông xuống.
Tưởng Sở Phong còn đang nhớ lại dư vị mất hồn của đêm đó, nghĩ đến khi nào mới được ăn no lần nữa, đã bị tin tức Phù Đại té xỉu dọa cho Tưởng Sở Phong trắng bệch mặt, kiều diễm trong đầu cũng mất hết.
Hôm đó Trần Ngọc tình cờ có mặt ở đây, chỉ thấy Phù Đại ăn không ngon miệng, thấy dầu mỡ liền buồn nôn, mơ hồ đoán ra chút. Thời điểm Phù Đại lên lầu nghỉ ngơi, người hầu thấy cô hốt hoảng suýt chút nữa ngã quỵ, cho nên nhanh chóng gọi điện thoại cho Tưởng Sở Phong.
Trần Ngọc đã cho người gọi bác sĩ, chỉ là trong lòng chủ yếu đã biết trước, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Tưởng Sở Phong thở hồng hộc vội vàng xông vào thì sửng sốt một chút, nhanh chóng mở cửa ra, nhân tiện trấn an nói: “Không sao đâu không sao đâu, mọi thứ đều ổn. Mẹ đoán con bé kia là mang thai, biểu hiện giống như đúc khi mẹ mang thai.”
Tưởng Sở Phong nghe xong liền sững sờ ngoài cửa, không có biểu tình gì nhìn Trần Ngọc.
Trần Ngọc cười cười, để anh đi vào, nói: “Con đi vào chăm sóc cho Đại Đại đi, lát nữa bác sĩ đến rồi làm kiểm tra đầy đủ.”
Tưởng Sở Phong gật đầu đi vào, thấy Phù Đại nằm ngửa trên giường nhắm mắt, sắc mặt cũng không có thay đổi gì.
Phù Đại nghe thấy tiếng động, mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276578/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.