Sau khi thời tiết ấm lại, người trên đường cũng giống như cây phát triển, dần dần đông hơn.
Trước đó Phù Đại đi theo Trần Ngọc đi đến cửa hàng quen biết để đặt hai chiếc áo lót mùa xuân, vốn dĩ hôm nay sẽ đi lấy hai cái áo đó, nhưng mà Trần Ngọc lại đi theo Phù Thu Sinh uống rượu mừng nên Phù Đại đã tự mình ra cửa.
Trước khi đi Phù Đại đã nhận được điện thoại của Tưởng Sở Phong, Tưởng Sở Phong nghe cô phải ra ngoài thì luôn dặn đi dặn lại phải cẩn thận một chút khiến cho Phù Đại không kiên nhẫn mà cắt ngang, nói thẳng anh rất giống một bà mẹ già.
Tưởng Sở Phong nghe thấy tiếng ngắt cuộc gọi truyền đến trong ống nghe, những lời lải nhải còn chưa nói xong chỉ có thể nuốt trở vào.
Phù Đại không thích đi trên đường phố mà có một đám vệ sĩ nhìn vô cùng hung dữ đi theo phía sau, nhưng Tưởng Sở Phong lo lắng nên chỉ có thể tìm một người nữ có thân thủ không tệ đi theo chăm sóc cô.
Đều là con gái nên lúc nào cũng có thể đi theo, Phù Đại cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.
Chẳng qua cô gái đi bên cạnh này lại quá khách khí, khiến cho Phù Đại cảm giác chính mình giống như sủng phi của vương triều cũ.
“Mợ chủ muốn về nhà hay là đi tìm cửu gia ạ?”
Phù Đại mới ra khỏi quán thì đồ trong tay đã được người khác nhận lấy, cô thấy lúc nữ vệ sĩ nói chuyện với mình còn không quên hơi cong nhẹ thắt lưng thì cô thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276580/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.