Có lẽ vì lý do đã mất một đứa bé nên biểu hiện của Phù Đại trong chuyện mang thai hơi gấp gáp, đặc biệt là sau khi đã điều dưỡng một khoảng thời gian rồi mà cơ thể vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Cô chạy đến Linh Thảo đường mấy chuyến, thầy thuốc nói cơ thể của cô rất khỏe, không có bất cứ vấn đề gì.
“Chẳng lẽ không phải do mình có vấn đề?” Phù Đại nằm ở trong chăn, không ngừng suy nghĩ lung tung.
Tưởng Sở Phong đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô vẫn còn lười biếng quấn mình trong chăn thì đi đến trước giường đưa tay phủ lên tấm lưng trần trùng trục của cô.
“Buổi chiều anh phải sang nhà máy mới xem một chút, có thể sẽ về trễ.”
“Vậy anh có về ăn cơm không?”
Cô vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói hơi khàn khàn, mềm mại khiến người ta vui vẻ. Tưởng Sở Phong nghe thấy thì không thể không cúi người xuống, chiếm lấy môi thơm của Phù Đại, làm việc mình yêu thích mỗi ngày không biết chán.
Một cái hôn nồng nhiệt khiến cho chút không khí lạnh buổi sáng hóa thành hơi nóng, Phù Đại trở mình, đang định quấn chân lên thắt lưng của anh trong vô thức thì lại thấy anh rút lui.
Phù Đại chống nửa người dậy, ánh mắt mê ly vẫn chưa nguôi ngoai.
Tưởng Sở Phong mổ xuống cánh môi xinh đẹp đang dâng lên của cô rồi mới nói bằng giọng khàn khàn: “Anh sẽ cố gắng về ăn cơm chiều với em.”
Phù Đại ngơ ngác gật đầu, nhìn anh mặc áo khoác ra khỏi cửa, còn mình thì tiếp tục nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276579/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.