La Doanh nhìn thấy Phù Nguyệt đang chết ngất thì phát hiện tình thế không ổn, vốn dĩ muốn gọi điện thoại thông báo cho Phù Đại một tiếng, nhưng mà một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.
Tới tám giờ tối, tin tức Phù Hải Nhân đã chết được Phù Thu Sinh truyền tới từ bên kia, cả người La Doanh đang ấm trong chăn lại dần dần lạnh xuống.
Bà cụ còn không hiểu ban ngày có chuyện gì xảy ra, một mực chỉ vào Phù Âm mà mắng: “Mày với ba mày đi dạo ra ngoài, lúc trở về cũng không thấy người, bây giờ sao lại mất rồi hả? Mày nói đi! Mày dẫn theo ba mày làm gì hả?”
Trong đầu Phù Âm cũng đều trống rỗng rồi, nghe thấy tiếng mắng của bà lão, chỉ thấy lỗ tai mình ong ong. Lúc này cô ta mới dần dần phản ứng lại được, cái người muốn giúp mẹ cô ta đòi lại công bằng, chỉ là đang lợi dụng từng người một.
Phù Nguyệt được La Doanh đưa tới bệnh viện, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mà Phù Đại vẫn không có tin tức gì, La Doanh cảm thấy Phù Hải Nhân chết coi như cũng quá muộn rồi.
La Doanh đi theo Phù hải Nhân vài năm, ngay từ đầu cũng là vì kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau, trong lòng có một chút thiệt tình, cũng có chút giả ý, nhưng cũng chỉ là giúp nhau mà thôi.
Sau khi Phù Hải Nhân chung thuyền với Tưởng Thành Lương, La Doanh đã biết ông ta sẽ không đi lâu được, cho nên đã tính toán cho bản thân thật tốt từ trước, nếu không cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276585/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.