Ngay cả Tưởng Sở Phong cũng không ngờ được, Phù Đại lại bị bắt đi ngay trước mắt bao nhiêu người như vậy.
Một đám đàn em phía dưới đều không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng chịu đựng khí áp lạnh lẽo đang đè lên người mình.
Tưởng Sở Phong đang nổi giận ở bên trong không hỏi được gì cả, Hàn Nguyên Thanh nghe cấp dưới đáp lời xong thì đã hiểu rõ tình hình ngay lúc đó.
Bởi vì bọn họ biết được Phù Đại là bảo bối trong lòng Tưởng Sở Phong, tình huống lúc đó nào có ai dám xem thường, chỉ cần hành động sai lệch một chút thì không chỉ có Phù Đại không sống được mà tất cả những người trong sân đó cũng phải nổ thành bụi.
Có một câu là kẻ tiểu nhân khó phòng bị, Tưởng Sở Phong ngàn tính trăm tính cũng không tính được bỗng nhiên lại nhảy ra một Phù Hải Nhân, nếu biết vậy thì lúc trước nên nhổ cỏ tận gốc rồi.
Tuy Tưởng Sở Phong luôn canh giữ Tưởng Thành Lương không thể trốn thoát khỏi thành Việt Châu, nhưng nếu anh ta bắt giữ Phù Đại thì trong lòng anh sẽ lo sợ.
Tưởng Thành Lương trốn cũng chết mà không trốn cũng thế, tóm lại Đại Đại không thể mất một cọng tóc nào.
Phù Thu Sinh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nổi điên như thế của Phù Hải Nhân, nếu ông ta không còn để ý đến mối quan hệ ruột thịt thì chuyện gì cũng có thể làm ra, chỉ một lúc mà khuôn mặt đã bị sầu, uể oải đi rất nhiều.
Trần Ngọc ngồi đỡ đầu ở sô pha với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276586/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.