“Tưởng Sở Phong thật sự đi cứu người?” Tưởng Thành Lương cầm chặt điếu thuốc trong tay, ấn tàn thuốc vào gạt tàn, trên mặt lộ ra vẻ háo hức muốn biết đáp án.
“Hoàn toàn là thật!” Người đàn ông dùng đầu ngón tay tính toán con số, líu lưỡi không thôi, “Hợp đồng kinh doanh tám mươi nghìn tệ thất bại, vị kia ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ lo lắng cho người phụ nữ của mình!”
Tưởng Thành Lương nghe xong, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên bật cười: “Tưởng Sở Phong ơi Tưởng Sở Phong, tôi còn tưởng cậu bất khả chiến bại, cuối cùng để lộ ra một điểm yếu chí mạng, thật sự là trời cũng giúp tôi!”
“Nhưng mà tam gia, mặc dù lần này chúng ta chỉ thử nhưng vệ sĩ xung quanh vị phu nhân kia lại thắt chặt thêm, tôi nhìn thấy tất cả, bên cạnh trước sau đều có vệ sĩ, một bước cũng không rời, nếu chúng ta muốn ra tay sợ là không dễ.”
“Tưởng Sở Phong cho dù đề cao cảnh giác, cũng không phải lúc nào cũng có thể để người bên cạnh, không lo thiếu cơ hội, không cần vội.” Tưởng Thành Lương khoát tay, đối với chuyện này không quá đặc biệt lo lắng, “Thời điểm các người tìm người phụ nữ kia không để lại dấu vết chứ?”
Các thuộc hạ biết rằng anh ta đang nói chính là Dư Tú Quyên, cam đoan nói: “Ngài yên tâm, chúng tôi một chữ không nên nói cũng chưa nói, người đàn bà kia lại là kẻ không đầu óc, chúng tôi nói với bà ta đây là bom khói, nếu có tình huống khẩn cấp hãy dùng để thoát thân, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276607/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.