Xe chở Phù Đại và Phù Nguyệt rất nhanh rời Dạ Giang Than, chạy hết một vòng ra khỏi vùng ngoại ô rồi dừng lại ở một xưởng sắt bỏ hoang từ lâu ở ngoại ô thành phố.
Vài người đàn ông mặt dữ tợn trói Phù Đại và Phù Nguyệt lại vào chung một chỗ, nói với Dư Tú Quyên: “Bà ở nơi này trông chừng bọn họ, chúng tôi đi thông báo ông chủ một tiếng.”
Dư Tú Quyên có chút lo lắng nói: “Ông chủ có nói sẽ xử lý người như thế nào không?”
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, nói: “Bà không phải có thù với họ sao? Ông chủ đã mở đường cho bà, tự mình nắm chắc cơ hội đi.”
Dư Tú Quyên vừa nghe, trong lòng một trận mừng như điên, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Phù Đại.
Phù Đại thấy bản mặt bà ta như muốn ăn thịt người, càng làm cho mình tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp thoát thân.
Mấy người đàn ông rời đi, chỉ còn lại ba người bọn họ trong đống đồ sắt trống rỗng, Dư Tú Quyên nghĩ đến Phù Đại ở trong lòng bàn tay bà ta để bà ta tha hồ tung hoành, trong lòng lập tức kích động phát run, hoàn toàn quên mất cái bóng của Tưởng Sở Phong lúc trước.
“Mày là con khốn! Làm hại Tiểu Âm nhà tao gãy chân, mày vừa lòng chưa!” Dư Tú Quyên nói xong, bước tới đánh Phù Đại, luôn chân luôn tay, một bộ dáng người đàn bà chanh chua.
Phù Nguyệt thấy thế, giãy giụa ngồi dậy, lấy đầu đẩy Dư Tú Quyên một chút, Dư Tú Quyên loạng choạng không vững ngã xuống đất.
Dư Tú Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/276608/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.