Ăn cơm xong, Phù Thu Sinh đi vào phòng làm việc thu thập những đồ vật mà mình sưu tầm, Trần Ngọc thì đi vào phòng dọn dẹp quần áo, Phù Đại ra ngoài đi dạo tiêu cơm thì thuận đường tiễn chân Tưởng Sở Phong.
Phù Đại đã quen ở nhà kiểu Trung Quốc cũ nên bây giờ vẫn còn chút hoài niệm khi nhìn vào ngôi nhà hai tầng kiểu mới.
“Căn nhà nhỏ có sân lúc trước của em tốt hơn, còn có một cây đào nữa. Mùa xuân có thể ngắm hoa, mùa hè thì có thể ăn đào. Nếu không phải không còn cách nào khác thì chắc chắn em đã đào cả cái cây theo rồi, không để lại chút gì cho bọn họ cả!”
Tưởng Sở Phong giảm tốc độ, giữ đúng khoảng cách với cô, nghe cô cười nói huyên thuyên, chợt nghe thấy tiếng cô kinh ngạc hét lên, khuôn mặt ửng hồng khó chịu nên anh dừng lại, quay người lại: “Sao thế?”
“Em thật sự quên mất rồi. Đồng bạc mà em chôn dưới gốc cây vẫn chưa đào lên nữa!”
Tưởng Sở Phong bật cười: “Nếu em thật sự là chuột, chắc chắn em sẽ đào hang.”
Phù Đại nghĩ về đồng bạc của mình nên trong lòng phiền muộn. Muốn lấy lại nhưng không dám, cũng không muốn ba mẹ phải đến nhìn sắc mặt của người ta.
Nhìn thấy cô ngồi xổm trên mặt đất, Tưởng Sở Phong lo lắng, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi kéo bím tóc dài đến eo của cô lên: “Đi thôi.”
Phù Đại nhướng mắt, hai hàng lông mi dày chợt thu lại, nhìn anh đầy khó hiểu.
“Đi đào kho báu thôi.” Tưởng Sở Phong lấy đuôi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694946/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.