Cái sọt mà Tưởng Thành Lương úp xuống đã không thể dập tắt được vì có người trợ giúp, biểu tình náo loạn suốt hai ba ngày, đến chính phủ cũng không thể không ra tay. Trước sức ép của các bên, Tưởng Thành Lương đã đóng cửa xưởng sản xuất dược phẩm, thậm chí bệnh viện Thánh Quang bị thu hồi giấy phép, sau đó ông cụ Tưởng đã phải ra mặt để đăng báo xin lỗi, không còn chút mặt mũi nào nữa.
Ông cụ Tưởng muốn anh ta yên tĩnh, giả ngốc một năm rưỡi, để cho sóng gió dịu bớt rồi mới bắt đầu lại từ đầu. Tưởng Thành Lương chỉ có thể co đầu rút cổ ở nhà rồi cãi nhau với vợ mình sau đó lại cãi nhau nhị gia, thấy ai cũng không vừa mắt.
Cùng lúc đó, xưởng dược phẩm của Tưởng Sở Phong cũng rầm rộ khai trương.
“Đứng mũi chịu sào khai trương, anh không sợ anh ba không đứng đắn của anh liên lụy à?” Vì chuyện của Tưởng Thành Lương gây náo loạn mà trường học của Phù Đại cũng tham gia biểu tình, vì vậy đã nghỉ hai ngày, cô ở nhà rảnh rỗi đến mốc meo.
Tưởng Sở Phong xoa xoa đầu cô, đang định giải thích thì Hàn Nguyên Thanh đã cười ngả nghiêng nói rõ: “Cửu ca của tôi và Tưởng tam gia có quan hệ thế nào thì đối với người bên ngoài đều là ‘Cửu gia của Hồng Môn’, chưa từng nhắc đến ‘cửu gia của nhà họ Tưởng’ nhỉ? Cửu tẩu yên tâm đi!”
Phù Đại không hiểu lắm những ô cửa này, thầm hỏi Tưởng Sở Phong: “Chẳng lẽ anh cũng không phải là con ruột của ông Tưởng ư?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694949/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.