Có lẽ khi đang trong sự cuồng nhiệt của tình yêu thì cả nam và nữ đều cần thêm một ít ghen tuông để điều hoà lại, để tình yêu tươi mới hơn. Nói tóm lại, quan hệ giữa Phù Đại và Tưởng Sở Phong đã nâng cao hơn một bước, số lần Tưởng Sở Phong đến nhà họ Phù cũng dần dần thường xuyên hơn.
Một ngày nọ, Tưởng Sở Phong đã ăn cơm xong thì đưa Phù Đại đi, Phù Thu Sinh nghe thấy tiếng động cơ xe, sau đó liền đặt tờ báo xuống: “Sao Sở Phong lại đưa Phù Đại đi? Hai đứa nó có mối quan hệ tốt thế từ bao giờ?”
Trần Ngọc chỉnh sửa bình hoa rồi cười liếc nhìn ông ấy một cái, nói: “Con gái của anh đã ở bên người ta hơn một tháng rồi, sao anh lại chậm chạp thế chứ!”
“Cái gì?” Phù Thu Sinh giật mình.
“Hẹn hò đấy.”
Phù Thu Sinh chợt hiểu ra ồ ồ, vỗ vỗ đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng nhóc này vậy mà chạy nhanh thế, ý không nằm trong lời thật mà!”
Trần Ngọc trêu chọc ông ấy: “Mấy ngày nay thấy hai người không giấu giếm gì nhau cả mà. Sao nào, đứa con rể này đáng tin không?”
“Hoá ra mọi người đều lừa mình tôi à? Lời nói này là sao chứ.” Phù Thu Sinh đến bên cửa sổ xem xét, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe từ lâu rồi, lúc này ông ấy mới trở nên nôn nóng: “Mau bảo Đại Đại về đi! Ban ngày ban mặt ra ngoài cùng đàn ông thật là nguy hiểm!”
“Ban ngày rất nguy hiểm? Vậy ban đêm khuya khoắt mới an toàn à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694954/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.