Ngày tết Đoan Ngọ, thành Việt Châu lại trông náo nhiệt hơn, đương nhiên trường học sẽ không cho nghỉ, nhưng mà chương trình học ít hơn và sẽ tan học sớm hơn.
Phù Đại về đến nhà, cô rầu rĩ không vui ngã vào trên sô pha.
Trần Ngọc đang gói bánh chưng đã nấu chín, bà liếc mắt nhìn cô, trong lòng đã biết rõ ràng nhưng vẫn nói: “Không để cho con nghỉ thì con lại không vui à? Lại nghĩ là con ăn bánh chưng liên tục, con nói đi con buồn cái gì hả?”
“Không phải đâu.” Phù Đại xoay người lại, đầu gối lên trên tay vịn, nhíu mày lại: “Tiểu Thiến đã không đi học vài ngày rồi, con hơi lo lắng.”
“Sao con không gọi điện thoại hỏi đi?”
“Con gọi rồi, họ nói cửa hàng bận.”
“Chắc không phải thật sự như vậy đâu.” Trần Ngọc nhấc hai chùm bánh chưng lên rồi đưa cho cô: “Vừa lúc con đi tặng bánh chưng cho Tiểu Thiến, con bé rất thích bánh đậu hoa hồng của mẹ, tiện đường mang cho Sở Phong một ít.”
Phù Đại cầm hai chùm với vẻ mặt ghét bỏ, bĩu môi nói: “Chắc chắn anh ta chẳng hiếm lạ gì cái này đâu.”
Trần Ngọc vỗ lên mu bàn tay tay cô, đuổi cô ra khỏi cửa: “Lễ khinh ý trọng, xui cái là trẻ con thì không hiểu gì cả.”
Phù Đại cầm bánh chưng ra khỏi cửa, cô tự hỏi nên tìm Ôn Thiến trước sau đó ở lại với Tưởng Sở Phong một lát, hay là tìm Tưởng Sở Phong trước rồi ở lại với Ôn Thiến một lát. Sau đó cô lại thấy Ôn Thiến đi tới từ góc đường, Phù Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/694957/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.