Phù Đại lao thẳng vào nhà không dừng bước, chạy qua cửa nhanh đến mức thở hổn hển. Trong phòng khách vẫn sáng đèn, một mình Tưởng Sở Phong ngồi uống rượu ở quầy bar nhỏ trong góc, áo khoác vẫn còn để trên ghế bên cạnh, hiển nhiên từ khi trở về vẫn chưa hề nhúc nhích.
Tưởng Sở Phong nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, cũng không ngờ Phù Đại lại tự mình chạy tới, đôi mắt đen láy sáng lên một chút, biểu hiện trên mặt không rõ là đang tức giận hay không, “Em không sợ anh sẽ ăn em à.”
Phù Đại vừa nghe thấy giọng điệu này của anh, âm thầm kêu khổ, chạy chậm tới ôm lấy eo anh, chớp mi nhẹ giọng giải thích: “Cửu ca, không phải em cố ý đâu, chỉ là em không nghĩ anh lại tới sớm như vậy…”
Tưởng Sở Phong cảm giác được một lực mềm ở bên hông, làm sao còn có thể tức giận được nữa, vốn cũng là cảm thấy để người khác nhìn thấy người như mình lại trèo qua cửa sổ, không còn mặt mũi. Nghĩ đến việc mình muốn thân mật với cô nàng mà mình đã đính hôn còn phải lén lút như vậy, trong lòng anh cảm thấy thật khổ cực.
Tưởng Sở Phong thở dài, kéo Phù Đại đến, kề vào mi tâm của cô, giọng điệu bất đắc dĩ mà cưng chiều nói: “Sao em lại dây dưa thế này.”
Phù Đại thấy cảm xúc của anh đã thay đổi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì chu miệng hôn anh một cái, “Còn không phải nóng ruột vì cửu ca à.”
Tưởng Sở Phong nhướng mày, không nói thêm gì, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/695017/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.