Có thể nói Tưởng Sở Phong là nắng hạn lâu ngày gặp được mưa lành, sau khi được thỏa mãn mấy lần thì cả người đều phấn chấn rạng rỡ. Nhưng Phù Đại thì đau khổ, hệt như quả đào mật bị ép khô, cho đến trưa vẫn ngủ không biết trời trăng gì.
Tưởng Sở Phong nằm trên giường với cô một lúc, vì không nhịn được mà trong lòng không yên, lúc này anh mới trở mình xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Trùng hợp Hàn Nguyên Thanh đến, mặt mày phấn khởi như thể lại hóng hớt được gì đó.
“Sao, lại đánh lục ca à?” Tưởng Sở Phong nghịch bộ ấm trà tử sa trên bàn, nhàn nhã thoải mái pha trà.
“Quân tử có gì thì nói, không động tay động chân!”
Tưởng Sở Phong cười, thầm nói trước đây chẳng thấy anh ta quân tử bao giờ.
Hàn Nguyên Thanh đưa một tờ báo cho anh, vui vẻ như có gì đó, còn làm ra vẻ như sửng sốt: “Lần này nhà họ Tưởng lại loạn rồi, cửu gia phải đảm đương nhiều!”
Tưởng Sở Phong liếc nhìn thì thấy trên trang báo là bức ảnh Tưởng Duy Thân hút thuốc phiện mơ mơ màng màng như người say, khỏi cần đọc nội dung, anh nhướng mày, vẻ mặt như xem náo nhiệt: “Lần này lục ca không chết thì cũng phải lột một lớp da, được đấy, biết đánh rắn đánh giập đầu.”
Nhà họ Tưởng và Hồng Môn, bắt đầu từ ông Tưởng là đã luôn nghiêm cấm làm kinh doanh thuốc lá, càng khỏi phải nói đến bản thân hút thứ này.
“Đừng nói, Tưởng lục gia này che giấu đủ sâu đấy, tôi tìm hai ba ngày, suýt chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-sac-thien-huong-nam-kha/695019/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.