Phong Tiêu Dương kéo thấp vành mũ xuống, ngáp dài đi trên phố, trong tay cậu còn cầm một chiếc bánh kem vị dâu tây, tuy mặc trên người chiếc áo lông màu đen, nhưng không dung tục chút nào, ngược lại nhìn bóng hình có chút cô quạnh ở trong gió rét đi tới đi lui chọc người yêu mến.
Kỳ thật cậu là một người rất thích ở bên ngoài, vốn dĩ đối với thế giới này không hiểu nhiều, nên cậu muốn từ sau cánh cửa kia mà biết nhiều hơn, ờm, phải trải qua nhiều chuyện đời.
Lúc này không còn sớm nữa, đã hơn mười hai giờ, Phong Tiêu Dương đang tìm kiếm chỗ ăn trữa, xung quanh thỉnh thoảng có vài nữa sinh đi ngang, nhìn cậu nhỏ giọng bàn tán.
“Anh điên rồi?!” Một tiếng hét vang lên cách chỗ Phong Tiêu Dương không xa, cậu ngẩng đầu nhìn qua, thấy nơi đó đã bị không ít người vây quanh xem náo nhiệt.
Cậu đi đến nhón rồi nhón, vẫn không nhìn được gì…
Phong Tiêu Dương cắn chiếc bánh bông lan vị dâu tây một cái, đeo túi xách chen vào đoàn người.
Khuôn mặt người đứng giữa đám người này cậu nhìn rất quen mắt, chính là Phương Thạch Ngọc, nhưng không thấy chiếc kính gọng đen mà hắn hay đeo đâu, cặp mắt Phong Tiêu Dương đảo qua mặt đất thấy chiếc kính đã bị vỡ vụn. Mà đối diện Phương Thạch Ngọc, là một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, trong tay người đàn ông trung niên còn cầm một ly nước, vừa mới tạt vào mặt Thương Thạch Ngọc.
Ánh mắt Phong Tiêu Dương nhìn tới nhìn lui hai người đó… Oh, ấn đường càng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-su-la-thu/1096603/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.