Xem trò cười của Yến Vân Chi không có kết quả, Tang Kỳ để sách xuống xong lại lén chạy đến sân của lớp cưỡi ngựa bắn cung.
Thừa dịp tiến sĩ Hoắc Thành không chú ý, trốn vào trong đám người, làm bộ như không có chuyện gì, trấn định tự nhiên nhìn quanh trên sân bãi giống hệt những đệ tử khác.
Tiến sĩ Hoắc Thành đang giục ngựa đi ở giữa sân nói gì đó, ánh mắt sắc bén như mũi giáo đại mạc.
Ông quắc mắt đảo qua trên người nàng làm nàng cảm thấy ánh mắt kia như hoá thành một thanh chuỷ thủ, hung hăng cắt trên mặt một nhát, thoáng chốc đau đến muốn chảy máu.
Vì vậy mà bất động thanh sắc lùi về phía sau hai bước, rụt người nấp phía sau người phía trước.
Đột nhiên nghe thấy có người cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng: "Hoá ra con gái Tang gia lại sợ giờ học cưỡi ngựa bắn cung, còn một hai phải học nam nhi gì đó, đi học cái gì nữa?"
Tang Kỳ bên cạnh mắt quan sát, người nói không phải ai khác ngoài Diêm Diễm, liếc hắn một cái không nói gì.
Diêm Diễm cười khanh khách, cho rằng mình nói đúng, càng thêm đắc ý, "Sao nào, ngươi đến muộn như vậy, còn một bộ dáng vẻ e ngại Hoắc tiến sĩ, không lẽ ta nói sai?"
Bên cạnh có một nam tử nàng không quen biết cũng cười theo, "Diễm tiểu lang nói gì vậy, độ ngang ngược của Tang nhị tiểu thư đây có thể so với hán tử trong quân doanh, làm sao có thể sợ cưỡi ngựa bắn cung." Ý tứ cũng tràn đầy mỉa mai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tu-giam-co-mot-nu-de-tu/2254950/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.