Đèn pha lê trong phòng bao xa hoa lấp lánh ánh sáng rực rỡ, phục vụ bày đĩa, rót rượu đâu ra đấy, hương rượu nồng đượm vô hình lan khắp từng góc.
Chúc Chính Hành ngồi bên trái Trần Thư Hoài, thấy anh chẳng có vẻ sẽ nói đến dự án mới nào, trái lại đang bàn với vị lãnh đạo quỹ ngồi bên phải về mấy công ty vòng A vừa niêm yết gần đây.
Nhân lúc họ tạm ngừng câu chuyện, Chúc Chính Hành nghiêng sang cạnh Trần Thư Hoài, tranh thủ mở lời: “Trần tổng, hôm nay nói chuyện với tổng pháp chế mới của bên đó thế nào?”
Trần Thư Hoài quả nhiên quay đầu nhìn ông ta: “Rất chuyên nghiệp.”
“Ồ, ồ! Vậy thì tốt quá. Trước đây lúc tiếp xúc với tổng pháp chế tiền nhiệm của họ, bọn tôi thấy người đó khá mơ hồ chuyện gọi vốn… Tôi có nghe qua luật sư Khương này, lúc còn ở Sùng Hòa từng làm dự án cho bọn tôi, đối tác bên tôi đánh giá cô ấy rất cao.”
Chúc Chính Hành ngừng một nhịp, thấy Trần Thư Hoài đang chăm chú lắng nghe, bèn thuận đà nói tiếp: “Trông Khương tổng còn khá trẻ nhỉ? Không ngờ vừa nãy cô ấy bảo con đã năm tuổi. Tôi nghe nói chồng cô ấy cũng làm đầu tư, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói là ai, trước đây còn tưởng cô gái nhỏ sợ bị quấy rầy nên lấy cớ thôi.”
Trần Thư Hoài khựng lại một chút, lập tức hiểu Khương Nghi đang giăng khói mù với Chúc Chính Hành, anh bình thản nhấp ngụm trà, giọng nói nhạt nhẽo: “Ừ, nghe nói cô ấy có hai đứa nhỏ.”
Long phượng thai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020741/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.