Cảm giác say không dễ chịu chút nào. Dù đã chìm vào cơn mê, Khương Nghi vẫn không thể ngủ yên.
Cô nhắm mắt, đầu óc choáng váng, suy nghĩ ngắt quãng, những mảnh ký ức hỗn độn như một chiếc TV nhiễu sóng bật trong não, cứ quay đi quay lại những hình ảnh không theo trật tự.
Một lúc sau, Khương Nghi cố sức mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên xe, bị một người đàn ông ôm chặt trong lòng.
Anh ôm cô rất chặt, cánh tay vòng ngang eo, siết chắc chắn đến mức có thể nâng đỡ toàn bộ cơ thể cô.
Trong đầu cô như đặc quánh lại, cố vận động một lúc lâu vẫn không nhớ nổi ai đã đưa mình lên xe.
Men rượu vẫn chưa tan, khiến cô chẳng còn sức ngồi thẳng.
Trần Thư Hoài cúi đầu, thấy người trong ngực khẽ mở mắt.
Mái tóc đen dài hơi rối, mí mắt sụp xuống, trong đôi mắt mờ men say ánh lên chút vụn sáng. Lông mày cô nhíu chặt, đôi môi khẽ mím.
Rồi anh nghe thấy giọng nói yếu ớt, rõ ràng là hoảng hốt: “…Đây là đâu vậy?”
Khương Nghi cuống quýt tìm túi, định lấy điện thoại gọi cho La Thước.
Trần Thư Hoài giữ lấy bàn tay đang lục tung của cô.
“Là anh.”
Giọng nói trầm ổn, thanh lạnh vang bên tai, là giọng nói quen thuộc.
Khương Nghi ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác.
Cô nhìn thấy cằm dưới góc cạnh trắng trẻo của anh, môi mỏng nhàn nhạt, tầm mắt hơi nâng lên, đối diện là đôi mắt đen sâu hút.
Quả thật là Trần Thư Hoài.
Sự cảnh giác trong ánh mắt cô lập tức tan biến, cả người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020742/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.