Trận xung đột giữa Khương Nghi và Vương Sơn vào cuối năm ngoái, lúc đó cơ bản đã làm náo động đến mức người người đều biết.
Đêm hôm đó, cô thức trắng viết đơn tố cáo, gửi đến hòm thư của Ủy ban quản lý AS Chứng Khoán tại New York, nhưng lại bị kết luận là chứng cứ không đủ, cuối cùng Ủy ban cũng không mở quy trình thẩm tra đạo đức đối với Vương Sơn.
Chưa mấy ngày sau, Vương Sơn đã yêu cầu Khương Nghi rút khỏi tất cả các hạng mục của Sùng Hòa có liên quan đến AS Chứng Khoán, khiến vị trí của cô trong sở luật khi đó cũng trở nên vô cùng khó xử.
Chẳng qua Sùng Hòa cũng không “qua cầu rút ván”, mà dùng những dự án khác để bù đắp cho thiệt hại của Khương Nghi, sự việc cuối cùng cũng bị gác lại.
Chúa mới biết khi nãy lúc còn dưới tầng, Khương Nghi đã phải cố nén thế nào mới không giơ tay tát thẳng vào cái bản mặt khiến cô vừa nhìn đã thấy lửa giận bùng lên ấy.
Cô rót một cốc cà phê, trấn tĩnh lại đôi chút, suy nghĩ xem vì sao Vương Sơn lại xuất hiện ở đây.
Rõ ràng là nhằm vào cô, hình như còn có chuyện gấp muốn tìm cô nói.
Chẳng lẽ đơn tố cáo trước kia đã có hiệu lực?
Khương Nghi vừa khuấy cà phê vừa lắc đầu. Trừ phi ông trời con xuống đây, hoặc sự việc lên hẳn trang nhất tin tức, bằng không AS Chứng Khoán tuyệt đối không thể đem đơn tố cáo vốn đã bị niêm phong ra xét lại.
Huống hồ nếu đơn tố cáo bị bác bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020745/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.