Xe chậm rãi khởi động, rời khỏi khách sạn, chạy lên cao tốc.
Trời sắp tối, bầu trời hóa thành một màu lam mờ sương, đèn đường trên cao tốc sáng lên, từng ngọn như những quả cam phát sáng, tỏa ra ánh vàng nhạt mông lung.
Khương Nghi nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ xe, nhưng trên kính lại phản chiếu dáng người ngồi bên phải cô.
Người đàn ông ấy đang nghiêng mặt nhìn cô, xe lướt qua từng cột đèn, khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong kính cũng khi sáng khi tối.
“Khương Nghi.”
Cô đang đeo tai nghe, giả vờ như không nghe thấy.
Anh bỗng đưa tay về phía tai cô, đầu ngón tay vô ý lướt qua vành tai.
Khương Nghi giật mình quay đầu lại, chiếc tai nghe bluetooth bên phải bị Trần Thư Hoài thằng thừng tháo xuống.
Cô lạnh mặt: “Anh làm gì vậy?”
Trần Thư Hoài nhìn cô hai giây, rồi nói: “Vương Hứa Ý vẫn muốn gặp anh, nhưng anh đều lấy lý do họp mà từ chối. Anh cũng không biết vì sao cô ta lại xuất hiện ở đó, vừa rồi anh đã nói rõ là anh rất bận rồi.”
Anh từ nhỏ đã là người ra lệnh, nói năng lúc nào cũng thong thả, hiếm khi nói nhanh như vậy.
“Anh nói với em làm gì? Anh với Vương Hứa Ý thế nào chẳng liên quan gì đến em cả.”
Giọng Trần Thư Hoài bình tĩnh: “Anh không thích người khác hiểu lầm.”
Khương Nghi nhìn anh mấy giây.
Trần Thư Hoài cực giỏi giấu cảm xúc, khiến người ta chẳng đoán được trong đầu anh nghĩ gì. Từ nãy tới giờ, thần sắc giữa mày mắt anh vẫn nhạt nhòa như thế.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020751/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.