Mấy năm nay, Khương Nghi và Trần Thư Hoài vẫn giữ khoảng cách lễ độ vừa phải.
Những câu hỏi kiểu “Sao không trả lời tin nhắn?”, “Anh đang ở đâu?” giữa hai người đã bị xem là vượt giới hạn, còn những câu chạm thẳng vào tâm như “Em có nhớ anh không?”, “Còn yêu anh không?” thì càng không thể xuất hiện.
Thế nên khi Khương Nghi nghe thấy câu hỏi đó của Trần Thư Hoài, cô phải mất vài giây mới kịp phản ứng.
Sau đó… cô lại im lặng.
Bầu không khí giữa hai người theo từng giây phút lặng im mà lạnh dần đi, cuối cùng chìm xuống tận điểm băng.
Cảnh vật ngoài cửa xe vẫn không ngừng thay đổi, từ khu trung tâm phồn hoa, xe dần chạy về phía ngoại ô yên tĩnh, những mảng cảnh quan của khu biệt thự cao cấp lần lượt hiện ra trong tầm mắt.
Bề ngoài Khương Nghi tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai.
Không đúng, anh hỏi câu đó là ý gì chứ?
Chẳng lẽ tình cảm phai nhạt lại là lỗi của cô vì không còn dỗ dành anh sao?
Chiếc Bentley chậm rãi chạy vào gara rồi dừng lại.
Khương Nghi cầm túi, mở cửa xe, đang định xuống thì đột nhiên máu nóng dồn lên đầu, cô quay lại nhìn Trần Thư Hoài: “Thế còn anh? Sao anh lại chẳng thích về nhà nữa?”
Câu hỏi vừa buột khỏi miệng, Khương Nghi liền xuống xe mà không ngoảnh lại.
Trên đời này chẳng có gì mới mẻ, tình cảm vợ chồng nguội đi, nhạt đi, mệt mỏi đi, ban đầu chỉ là vài hiểu lầm nhỏ, sau thành giận dỗi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020752/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.