“Nếu chúng ta có con, anh có yêu nó không? Anh thích con trai hay con gái?” Một buổi sáng nào đó sau khi đã đính hôn, Khương Nghi thuận miệng hỏi Trần Thư Hoài sau khi hai người vừa “vận động buổi sáng” xong.
Khi ấy Trần Thư Hoài vừa tắm xong, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dáng người đẹp không sót một chỗ. Anh mở tủ quần áo, tiện tay chọn một chiếc áo phông đen mặc vào, vừa làm vừa thờ ơ đáp: “Gì cũng được, đều yêu cả.”
Khương Nghi nghe anh trả lời như vậy, không nói gì, chỉ yên lặng ôm gối nằm sấp trên giường. Cô vô thức ngẩn người, đến khi hoàn hồn lại thì Trần Thư Hoài đã vén chăn lên trèo lên giường, tay vòng qua eo cô kéo vào lòng.
Giọng anh lười nhác: “Muốn có con rồi à? Vậy lần sau không mang bao nữa.”
Mặt Khương Nghi nóng bừng, trên người vẫn chưa mặc quần áo, lập tức trốn ra khỏi lòng anh, dùng chăn quấn chặt mình lại: “Em còn trẻ thế này, sinh cái gì mà sinh?”
Thời gian trôi qua nhanh thật, năm đó cô hai mươi tư tuổi, bây giờ đã sáu năm trôi qua, vậy mà suy nghĩ của cô vẫn chưa thay đổi chút nào. Ngoài những lý do như ly hôn, phấn đấu cho sự nghiệp, Khương Nghi còn cho rằng bản thân mình vốn không thể trở thành một người mẹ tốt.
Ví dụ đơn giản chính là ba mẹ cô: năm ấy ba cô ba mươi tuổi, mẹ cô hai mươi tám, khi cả hai vẫn chưa chuẩn bị gì cho việc làm cha mẹ thì đã sinh ra Khương Nghi.
Ba cô thời trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020761/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.