Khương Nghi pha cho ba Khương một tách trà, tạm coi như đã dỗ ổn được người lớn. Trước khi đi ngủ, cô lại nhận được tin nhắn từ Trần Thư Hoài: 【Còn giận à?】
Khương Nghi: 【Không có, ba em vốn thế, anh cũng đừng để bụng.】
Trần Thư Hoài: 【Anh không để bụng đâu.】
Đến đây thì theo lệ thường, cuộc trò chuyện hẳn nên kết thúc một cách ăn ý. Thế mà không ngờ Trần Thư Hoài hai phút sau lại nhắn thêm: 【Mèo vẫn ổn chứ?】
Gần đây tần suất anh nhắn tin tăng vọt đến đáng ngạc nhiên, còn Khương Nghi thì vẫn luôn kiểu nửa lạnh nhạt nửa đáp qua loa. Nhưng mỗi lần anh nhắc tới mấy con mèo, cô đều sẽ trả lời ngay lập tức. Dù Trần Thư Hoài chẳng khác nào những ông bố vô hình trên toàn cõi nhân gian, vắng mặt trong hầu hết cuộc sống của hai con mèo, nhưng dù gì cũng là “con” hai người cùng nuôi, Khương Nghi rất hiểu, anh vẫn có tình cảm với chúng.
Cô lập tức gửi qua một loạt ảnh của Mập Ú và Đáng Yêu.
Hai con mèo trông gần như y hệt nhau, hiếm ai phân biệt được chính xác. Khương Nghi không nhịn được hỏi: 【Anh còn nhận ra đứa nào là đứa nào không đấy?】
Trần Thư Hoài: 【Nhận ra.】
Anh trích lại một tấm ảnh rồi bảo: 【Đây là Đáng Yêu, nó luôn rất giống em.】
Trong tấm ảnh đó, con mèo béo múp đang ngồi chụm hai chân như gà mái, vừa hay bắt gặp ống kính nhắm vào mình, liền nghiêng mắt nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng cao quý.
Khương Nghi: 【……】
…
Sau khi tham dự tiệc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020762/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.