Sau khi Khương Nghi gửi tin nhắn kia cho Trần Thư Hoài, mãi không thấy anh trả lời. Phải đến tận một tiếng sau, anh mới giống như chưa từng thấy tin nhắn trước, trực tiếp chuyển sang một chủ đề khác.
Trần Thiếu Hy lớn lên ở Anh, có thể nghe hiểu tiếng Trung đơn giản, nhưng không nói cũng không viết được. Lần này ba mẹ Trần đưa cô bé về nước, là muốn tìm một giáo viên dạy cô bé cách giao tiếp hàng ngày và nhận biết chữ Hán cơ bản.
Trần Thư Hoài nói vừa nãy anh đã hỏi mẹ Khương Nghi xem có giáo viên phù hợp không. Bà Tống vốn là giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu, rảnh rỗi ở nhà, lại nghe nói là em gái của con rể nên đồng ý đích thân dạy.
Trần Thư Hoài: 【Trong thời gian Thiếu Hy học tiếng Trung ở Kinh thị, có tiện để nó ở cùng em không?】
Khương Nghi đối với mấy cô gái ngoan ngoãn lanh lợi như Trần Thiếu Hy hay An Kỳ đều không có sức đề kháng, nhưng cô nhìn trái nhìn phải vẫn thấy chuyện này có hơi quá trùng hợp.
Tuy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, cũng thấy nên tìm việc cho bà Tống làm: 【Được thôi, khi nào vậy?】
Trần Thư Hoài: 【Ngày mai.】
Khương Nghi: ?
…
“Mẹ ơi, anh trai chuyển cho con một triệu tệ, con tiêu không hết.”
Trần Thiếu Hy nằm dài trên ghế sô pha chơi điện thoại, đột nhiên nhận được thông báo chuyển khoản, liền dùng tiếng Anh nói với mẹ và chị đang ngồi đối diện.
Bảo mẫu đang ở phòng thay đồ giúp cô nàng thu dọn quần áo, Sầm Mẫn Trinh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020763/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.