Trần Thư Hoài bị Khương Nghi cúp máy, cầm điện thoại ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao cũng sắp đến thời gian trở về nước theo kế hoạch, quay lại nói cũng vậy thôi.
Do Tầm Mộc Văn Hóa dự định tổ chức triển lãm ở New York, anh hẹn gặp Tống Quân Văn – bạn của cha mẹ anh ở New York. Nhà họ Tống đã làm trong ngành đầu tư nghệ thuật khá lâu, quan hệ ở New York rộng, nếu có thể hợp tác với nhà họ Tống, sự phát triển của Tầm Mộc Văn Hóa ở Bắc Mỹ sẽ thuận lợi hơn.
Thật ra đầu tư vào Tầm Mộc Văn Hóa chỉ là một chuyện tình cờ. Nội bộ CF Capital khi trao đổi các dự án đầu tư sẽ gửi tất cả email cho hòm thư của anh. Thông thường anh không có thời gian đọc hết, những dự án nhỏ như Tầm Mộc càng không thể khiến anh đặc biệt chú ý.
Chỉ là hôm đó cấp dưới chuyển pitch book của Tầm Mộc đến đúng lúc anh vừa ký xong đơn ly hôn không lâu, đang vô thức đọc email để trấn tĩnh tâm trạng, lại vô tình nhìn thấy cái tên Khương Nghi, thế là dứt khoát tự mình trả lời, đứng ra tiếp nhận dự án nhỏ này.
Nhưng hiện giờ để dự án này trong tay anh đúng là kiểu “ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc”, anh bận bịu thay tên Chử Kỳ làm cái gì chứ?
Vì vậy khi gặp mặt Tống Quân Văn ở quán cà phê, anh chẳng vội nói chuyện hợp tác, ngược lại còn ngồi uống cà phê tán gẫu đông tây nam bắc với ông chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020765/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.