Trần Thiếu Hy mấy ngày nay có chút bất an.
Tuy sống chung với bà Tống rất vui, nhưng cô bé nhận ra Khương Nghi đã mấy đêm liền không về nhà ngủ. Cô bé hỏi bà Tống tại sao chị dâu không về nghỉ ngơi, nhưng bà Tống vì không muốn cô bé lo lắng quá mức nên chỉ nói rằng Khương Nghi có việc bận.
Trần Thiếu Hy cũng không dám thật sự làm phiền Khương Nghi, chỉ có thể ở nhà đợi, rồi cuối cùng lại thấy chị dâu được một người đàn ông xa lạ đưa về.
Người đó nói là đồng nghiệp của Khương Nghi, chị dâu còn bảo cô gọi người ta là anh.
Trần Thiếu Hy muốn khóc luôn rồi, người này xứng làm anh cô bé chắc?
Bảo mẫu và bà Tống đều nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra. Bà Tống thấy Khương Nghi đã sốt đến mơ màng, xót đến muốn khóc. Chử Kỳ vừa định mở cửa xe xuống bế cô vào nhà, thì Khương Nghi đã tự tháo dây an toàn, bước xuống xe, nửa người dựa vào Trần Thiếu Hy, khàn giọng: “Hôm nay cảm ơn anh nhiều, vào ngồi chơi một lát nhé.”
Chử Kỳ khoát tay: “Không quấy rầy hai người nữa, cô nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi hẵng nói.”
Khương Nghi gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng, trở về phòng uống một viên thuốc hạ sốt, tẩy trang, tắm qua, ăn vài thìa cháo rồi đi ngủ. Nhưng bệnh đến như núi đổ, cả đêm cô đau nhức toàn thân, nửa mê nửa tỉnh. Một giờ sáng tỉnh dậy, phát hiện bà Tống vẫn chưa ngủ, đang dùng khăn mát chườm trán cho cô.
“Mẹ, mẹ đi ngủ đi, sáng mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020766/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.