“Chú ý thái độ chút đi, Thư Hoài ngồi yên đó có chọc giận gì con đâu?”
Bà Tống xách hộp giữ nhiệt bước vào phòng thì bắt gặp cảnh này, lập tức mở miệng ngăn cản.
“Thư Hoài, con cũng đừng cứ nhường nó mãi. Con bé này chỉ biết bắt nạt người nhà. Ai ya, cũng muộn rồi, hai đứa về sớm đi, Hy Hy còn đang ở nhà, ở đây để mẹ trông ba là được.”
Khương Nghi xách túi đứng lên, Trần Thư Hoài cũng đứng dậy, tự nhiên ôm eo cô: “Vậy bọn con về trước, ba mẹ nghỉ sớm nhé.”
“Thật sự không cần bọn con ở lại sao?”
Trước khi đi, Khương Nghi xác nhận lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ ba mẹ thì mới rời đi.
Mấy hôm trước vì sợ trông đêm vất vả, cô vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc ông Khương. Nhưng ông cứ than đổi chỗ nên thế nào cũng ngủ không ngon. Mãi đến mấy hôm gần đây cô bị sốt, đành để bà Tống thay phiên trông hai đêm, lại không ngờ ông lại ngủ rất ngon, thế là dứt khoát không để cô đến nữa.
Tài xế đã đỗ sẵn xe ở bãi, Trần Thư Hoài lái, Khương Nghi ngồi ghế phụ.
Suốt đường về hai người không nói thêm gì, cho đến khi về đến nhà, Khương Nghi đã rửa mặt thay đồ xong, mặc đồ ở nhà rồi mới gõ cửa căn phòng nối giữa phòng ngủ và thư phòng của Trần Thư Hoài.
Bên trong vang lên tiếng bước chân, cửa được mở từ bên trong, Trần Thư Hoài cũng đã thay đồ, tóc đen còn hơi ướt rũ xuống trán, trên người là mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020770/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.