Địa điểm ăn tối được chọn là một tiệm vịt quay trong ngõ nhỏ thuộc khu vực vành đai hai. Trần Thiếu Du nói ăn quá nhiều món Quảng ở HongKong rồi, trên đường về chỉ toàn nghĩ đến mùi vịt quay ở Kinh thị, hỏi thăm bạn bè khắp nơi, ai cũng nói quán trong ngõ nhỏ mới là chuẩn vị nhất.
Hôm nay là thứ Sáu, Trần Thư Hoài cũng vừa khéo đang ở tòa nhà Ngân Tinh, Khương Nghi đi cùng anh tới nhà hàng do Trần Thiếu Du chọn.
Chiếc Bentley len lỏi vào ngõ nhỏ đông đúc mới phát hiện ở đây thậm chí chẳng có chỗ đỗ xe. Mặt tiền quán là một cánh cửa hẹp, không có biển hiệu, chỉ có một ông cụ phát âm chuẩn Kinh thị, đeo kính lão cầm sổ ghi chép, viết tay lấy số thứ tự cho khách.
Trước cửa ngồi kín người, còn có mấy gương mặt ngoại quốc, đều ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trên ghế nhựa đỏ chờ đến lượt.
Xếp hàng chờ ăn là cảnh tượng quá đỗi bình thường ở Kinh thị, nhưng để một quán trông giản dị thế này mà vẫn đông đến mức này thì cũng không nhiều.
Khương Nghi và Trần Thư Hoài xuống xe, đi về phía cửa tiệm.
Cả hai vừa tan làm, đều mặc đồ nửa trang trọng, lại thêm ngoại hình xuất chúng, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của đám đông đang chờ.
Trần Thư Hoài cau mày quan sát quán một lúc: “Sao nó lại chọn chỗ này?”
Khương Nghi cũng nghi ngờ liệu có đi nhầm không, liền bước đến hỏi ông cụ kia. Ông cụ giọng vang dội: “Quán vịt quay Quần Phúc? Đúng rồi đấy, đến đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020771/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.