Khương Nghi kinh ngạc nhìn Trần Thư Hoài, thấy đối phương không có vẻ đang nói đùa, tim cô liền đập loạn lên trước cả lý trí, như trống gõ dồn dập vang vọng trong lồng ngực.
Dạo gần đây anh ngoan ngoãn ở nhà không làm loạn, thì ra là đang âm thầm ấp ủ một kế hoạch lớn như vậy sao?
Một lúc lâu sau lý trí mới từ từ quay về. Cô vươn tay sờ hết tất cả các túi trên người Trần Thư Hoài, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao: “Rõ ràng chẳng mang theo gì cả, anh lừa em!”
Muốn tái hôn thì phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận ly hôn, bản của cô vẫn luôn để ở biệt thự. Trần Thư Hoài hỏi nghiêm túc như vậy, suýt nữa cô còn tưởng anh thật sự thần thông quảng đại lén lấy được.
Trần Thư Hoài thu hết phản ứng vừa rồi của cô vào mắt, nơi đuôi mày khóe mắt thoáng hiện ý cười, nắm tay cô: “Nếu anh thật sự mang đủ giấy tờ thì sao?”
Khương Nghi liếc anh một cái: “Anh đoán xem.”
Anh chỉ cười, trong mắt ánh lên nét thấu hiểu rõ ràng, không nói thêm gì nữa, chỉ nắm tay cô đi về một hướng khác.
Thật ra ban đầu Trần Thư Hoài dẫn cô tới đây là để đi đến bãi đậu xe bên cạnh.
Tối nay bọn họ phải đến nhà ba mẹ Khương Nghi ăn cơm, tài xế đã chọn bãi đậu xe gần bệnh viện nhất để đợi sẵn. Xe đến từ sớm, tài xế gửi định vị cho Trần Thư Hoài, mãi đến khi hai người đi đến nơi, anh mới phát hiện gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020777/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.