Căn nhà hiện tại Trần Thư Hoài ở nằm gần ngôi trường quốc tế tốt nhất Kinh thị, là nhà anh mua từ hai năm trước khi chuẩn bị về nước sinh sống. Khi đó Khương Nghi vẫn chưa đến giai đoạn dốc sức để lên làm đối tác, mà Trần Thư Hoài thì chuẩn bị chuyển trọng tâm công việc, là khoảng thời gian duy nhất Khương Nghi hơi có ý định sinh con, nên trong căn nhà này có một phòng em bé rất rộng, thông với phòng ngủ chính.
Khương Nghi vốn nghĩ sau khi ly hôn, Trần Thư Hoài sẽ chỉnh sửa lại bố cục trong nhà, ít nhất cũng sẽ thay đổi phòng em bé, không ngờ lần này đến xem, căn phòng đó vẫn còn y nguyên như cũ. Trên kệ tủ mở sát tường phía nam phòng em bé vẫn gọn gàng bày một đống thú nhồi bông, là hộp quà hồi cấp ba Trần Thư Hoài tặng cô.
“Em muốn ngủ phòng nào?” Trần Thư Hoài dựa vào khung cửa phòng ngủ, hỏi cô.
Khương Nghi chỉ vào cánh cửa phòng khách: “Phòng này.”
Trần Thư Hoài không phản đối, Khương Nghi đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong chỉ có khung giường trơ trọi, đến nệm cũng không có.
Cô do dự: “Sao em nhớ lúc vừa sửa xong là có đặt nệm rồi mà?”
“Cái nệm đó không có phủ chống bụi, lại lâu rồi không dọn dẹp, lúc anh tới xem thì đã không dùng được nữa rồi.”
Trần Thư Hoài chỉ vào phòng ngủ chính: “Tạm thời ở đây đi.”
Thấy Khương Nghi vẫn chưa động đậy, anh cười cười: “Ba vết mổ bụng của anh vẫn còn khâu chỉ đấy, có lòng mà không có sức.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020776/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.