Không khí yên tĩnh kéo dài suốt năm phút, bác bảo vệ đang ngồi quạt ở cửa bỗng hô lên một tiếng:
“Anh Khương! Lại mang đồ ăn tới cho con gái à? Muộn thế này rồi, vất vả ghê.”
Ngay sau đó là giọng ba Khương hào sảng vang dội: “Phải rồi, nhà tôi có mỗi cô con gái rượu, chẳng phải nên cưng chiều nó chút à?”
Khương Nghi ngẩng đầu liền thấy ba mình xách bình giữ nhiệt bước tới, trước tiên gặp ngay Trần Thư Hoài đang đứng dưới gốc cây.
Trần Thư Hoài: “Cháu chào chú ạ.”
“Ừ được rồi, trai đẹp, trời nóng thế này sao lại đứng ngoài gốc cây? Nào nào, vào phòng bảo vệ đi, bên trong có điều hòa mát lắm.”
Ba Khương bước vào phòng bảo vệ, đặt bình giữ nhiệt lên bàn trước mặt Khương Nghi, liếc mắt nhìn cuốn sổ trong tay cô, vẫn không hạ giọng chút nào: “Đang học từ vựng tiếng Anh à?”
Khương Nghi nhỏ giọng đáp: “Ba, ba nhỏ giọng chút đi.”
Ánh mắt cô khẽ chuyển, chàng trai cao ráo toàn thân mặc đồ đen cũng bước vào theo.
Hai người lướt qua nhau trong một cái nhìn nhẹ, rồi đồng loạt dời ánh mắt.
Trần Thư Hoài lặng lẽ ngồi xuống ghế gỗ đối diện cô.
Chân anh quá dài, vừa đưa vào dưới gầm bàn liền vô tình chạm vào Khương Nghi, nhiệt độ từ làn da xuyên qua lớp vải trong nháy mắt truyền đến bắp chân bị va nhẹ của cô.
Khương Nghi giật mình, lập tức rụt chân lại.
“Xin lỗi.” Trần Thư Hoài cũng hơi nghiêng người, thu chân dài lại.
Khương Nghi lặng lẽ ngẩng mắt, thiếu niên ngồi đối diện đã cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020782/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.