Khương Nghi thuận lợi sinh hạ một cặp song sinh hai bé gái.
Sau khi cân nhắc, cô không chọn cách cho con bú mẹ, nhưng cũng chính vì vậy mà cô được nghỉ ngơi rất tốt, phần lớn tinh lực đều dồn vào việc hồi phục cơ thể nên tốc độ hồi phục cũng nhanh chóng.
Trần Thư Hoài và bảo mẫu cùng nhau chăm sóc em bé.
Từ sau khi hai đứa trẻ chào đời, anh gần như không được ngủ một cách trọn vẹn vào ban đêm. Mỗi khi đến ban ngày, đợi ba mẹ Khương hoặc ba mẹ Trần tỉnh dậy rồi, anh mới tranh thủ đi ngủ một chút.
Đến ngày tổ chức tiệc mừng trăm ngày cho hai đứa nhỏ, sau khi buổi tiệc kết thúc, buổi tối hai người ngồi cạnh nôi ngắm hai con gái ngủ.
Sau đó Trần Thư Hoài tuyên bố một tin.
“Anh đã đặt lịch triệt sản rồi.” Anh bình tĩnh nói.
Khương Nghi kinh ngạc nhìn anh, mãi một lúc mới nói được một câu: “…Tại sao?”
“Chúng ta chắc là sẽ không sinh thêm nữa. Mặc dù sau này có thể dùng bao, nhưng thêm một lớp phòng hộ thì vẫn tốt hơn.”
Thật ra quyết định này là do anh đưa ra vào đêm Khương Nghi sinh con.
Lúc ấy vì thai nhi nằm đúng vị trí, cân nặng cũng được kiểm soát tốt, cộng thêm việc chăm sóc trước sinh được chuẩn bị chu đáo, bác sĩ nói với điều kiện này thì sinh thường sẽ tốt nhất cho cơ thể của Khương Nghi, cho nên sau khi nhập viện là một ngày dài chờ mở cổ t* c*ng.
Lúc đầu trạng thái của Khương Nghi còn rất thư giãn, Trần Thư Hoài cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020790/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.