Một tháng trước, Khương Nghi cãi nhau to với chồng qua điện thoại, cãi vì chuyện gì thì cô đã quên mất rồi, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con vụn vặt.
Trần Thư Hoài lúc đó rõ ràng cũng bực không chịu nổi, nói cô cố tình kiếm chuyện, cuối cùng buông một câu: “Mình bình tĩnh lại trước đi.”
Khương Nghi vốn là người có tính kiêu ngạo, anh không để ý đến cô thì cô cũng mặc kệ, anh lớn tiếng thì cô càng lớn tiếng hơn. Ngay lập tức tắt điện thoại, vùi đầu vào công việc, mắt không thấy tâm không phiền.
Cô làm việc ở văn phòng luật nhiều năm, vừa mới được thăng chức thành luật sư cao cấp, bên trên có sếp lớn, bên dưới có mấy luật sư trẻ và thực tập sinh, ra ngoài còn phải đối phó với tổng phụ trách pháp lý bên phía đối tác. Bận rộn đến mức trong đầu hoàn toàn không có chỗ cho mấy chuyện tình cảm yêu đương, chớp mắt một cái là đã trôi qua cả tháng.
Cuối tháng, đúng lúc Khương Nghi kết thúc một dự án IPO kéo dài suốt ba năm, lúc tan làm thì đã là sau mấy đêm thức trắng liên tục. Trước khi rời văn phòng, cô tuyên bố với cả team rằng tuần tới mình sẽ nghỉ phép, yêu cầu mọi người từ thực tập sinh đến cả các partner hãy coi như cô đã bốc hơi khỏi cõi đời, có chuyện gấp cũng phải tự nghĩ cách mà xử lý.
Lúc về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, tháng Bảy ở Kinh thị vẫn còn chìm trong ánh hoàng hôn.
Khương Nghi mở cửa bước vào, thấy giúp việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020791/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.