Thời gian sau đó, Kỳ Việt cũng lu bù với việc mùa vụ, phần lớn thời gian đều tập trung việc ruộng đồng, tất nhiên là gặp không lại Hà Lăng, dù sao bọn họ cũng không phải ở gần nhau.
Mà Hà Trân, lại gặp qua mấy lần, mục đích của y rất rõ ràng, Kỳ Việt lại không phải người ngốc, tự nhiên là hiểu rõ trong lòng.
Đợi gieo xong mùa vụ, người trong thôn cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm, từ giờ chỉ cần đôi lúc ra ruộng nhìn xem thế nào để kịp thời khắc phục, không cần ở ngoài ruộng cả ngày nữa, cũng có thêm thời gian rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Những việc này không liên quan lắm đến Hà Lăng, y vẫn như cũ cả ngày làm không hết việc. Hôm nay, sau khi gặt quần áo phơi lên xong, y cầm theo dây thừng và dao vào núi, củi trong nhà đã dùng hết, nếu không nhanh chóng bổ sung, làm chậm trễ cơm tối, y sẽ lại bị mắng.
Khí lực của y không lớn, mỗi lần cũng không cõng được bao nhiêu củi, phải đi đến mấy chuyến mới đủ củi dùng trong mấy ngày. Cũng bởi vì tốn nhiều thời gian đi lại như vậy, mới bị Tiền thị nói y trốn trên núi lười biếng.
Y cũng không thể phản bác, sẽ bị mắng thảm hơn, cũng may là y đã quen, lúc nhỏ còn thương tâm khó chịu, bây giờ thì không quá để ý.
Hà Lăng ngồi xổm trên mặt đất, cột chắc mớ củi vừa chặt, cõng bó củi này về cũng không sai biệt lắm.
Phía xa xa truyền đến tiếng ngựa hí, Hà Lăng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2692988/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.